vì sao lại đột nhiên có lòng tốt như thế, hắn đích thân đến nhà nạn nhân.
Đang nằm dưỡng thương, Okatani cảm động rơi lệ:
- Chiến đấu thì thua được là lẽ thường. Tại hạ sở học còn kém, dĩ nhiên
không địch lại được các hạ, đâu dám phiền trách. Các hạ đến thăm thật quý
hóa. Xin đa tạ !
Kojiro ra về rồi, Okatani còn tỏ lòng ngưỡng mộ, nói với người thân:
- Trước ta tưởng hắn chỉ là một tên hợm hĩnh, nham hiểm, không ngờ cũng
là tay khá, có tài và nhã nhặn.
Đó là phản ứng Kojiro đang mong đợi. Điều đó, hắn cũng đã xếp đặt sẵn
trong kế hoạch:
làm cho kẻ thua hắn phải ca ngợi hắn để danh hắn được vang động Giang
hồ và ảnh hưởng thuận lợi đến quyết định của Hosokawa lãnh chúa.
Mấy ngày sau, Kojiro lại đến thăm Okatani. Một lần còn sai gia nhân mang
đến tặng một con cá tươi lớn.
CHƯƠNG 72
NHỮNG QUẢ HỒNG XANH
Tiết đại thử, sau mùa mưa, trời nóng như thiếu đốt. Cua trong lỗ lổm
ngổm bò ra, trèo lên cả đường phố. Mấy tấm bảng gỗ thách Musashi ra mặt
đối chất với cụ Osugi, cái thì bị đánh cắp đem về làm củi, cái thì bị gãy,
nước mưa cuốn đi mất tự bao giờ.
Tình cờ qua khu này ở ngoại vi Edo, thấy đói bụng, Kojiro nhìn quanh tìm
hàng quán. Đây không phải cổ thành nên ít người qua lại, nhưng chỗ bán trà
nước kèm điểm tâm như ở Kyoto còn hiếm hoi lắm. Tuy vậy hắn cũng tìm
được một quán ăn, nếu không mua được cơm tất cũng có bình trà giải khát.
Quán chẳng lấy gì làm khang trang. Dựng dưới gốc hòe cỗi, có hàng lau
ngang ngực che khuất như một bình phong thiên nhiên, quán xem ra cũng
mát. Giữa trời hè nóng nực, chỗ nghỉ chân thế này thì thật quý ! Ngoài cửa,
sát hàng lau, cắm biển gỗ đề ba chữ “Don-Ji-Ki” đọc nghe tương tự như
“Tonjiki”, khẩu phần cơm nắm của lính trận ngày xưa. Trong quán, bên
chiếc bàn dài, hai gã Ronin đang ngồi ăn cơm.
Kojiro bước vào, kéo ghế:
- Ông quán, có gì ăn không ?