vẽ tuy thô sơ, rêu bám từng mảng loang lổ nhưng ai cũng nhận được đấy là
chân dung đức Bồ tát Quán Thế Âm. Bên dưới viết nhiều hàng chữ đã hoen
ố, nhòe nhoẹt vì thời tiết và năm tháng.
Otsu tò mò đọc. Hàng chữ thuật chuyện người đi tìm con mất tích trong
cuộc chiến năm Tý, thời Ashikaga, qua đây ngồi nghỉ trong hốc đá này đã
cầu xin đức Bồ tát phù hộ. Ngài hiện lên chỉ lối cho, nhờ đó mà tìm được.
Lúc trở về, vẽ chân dung này tạ Ơn và khuyên kẻ đi sau nếu gặp khó khăn
gì, qua đây, cứ cầu ngài sẽ được ứng nghiệm.
Otsu nhẩm tính. “Năm Tý, thời Ashikaga, lâu lắm rồi, dễ có đến bảy tám
chục năm”. Bấy giờ nàng chưa ra đời nhưng tưởng tượng đến những đau
thương mà chúng sinh phải chịu trong cuộc chiến, nàng bồi hồi xúc động.
Bản tính đa cảm và nặng lòng trắc ẩn, Otsu phủ phục xuống dưới chân đức
Bồ tát, lâm râm khấn nguyện, xin ngài phù hộ cho cụ Osugi tai qua nạn
khỏi và độ cho bà qua cơn u mê của lòng thù hận.
- Tâm vô sở trụ, hành ư bố thí, bồ tát ư pháp. Nam mô Quán Thế Âm Bồ
tát. (Phép bố thí của bồ tát không vướng mắc, không phân biệt mình và
người. Chẳng mong trả ơn và chẳng cầu phúc báo - kinh Kim Cương).
Tụng xong đoạn kinh và niệm chú, Otsu thành tâm lạy ba lạy, kéo áo chấm
nước mắt, đoạn lết đến bên cụ Osugi gọi nhiều lần nữa. Bà vẫn nằm trơ trơ,
mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp.
Bên ngoài, nắng chan hòa đổ lên cây cỏ, phản chiếu long lang những giọt
nước mưa vừa tạnh. Otsu bước khỏi hốc đá, rẽ cỏ tìm lối ra, hy vọng gặp
người qua lại giúp một tay cứu cụ Osugi. Nhưng cảnh vật vắng hoe, gió lau
xào xạc, trước nỗi xót xa của Otsu, thiên nhiên chẳng mảy may xúc động.
Mệt lả, nàng muốn khuỵu xuống. Trong ánh nắng chói chang, mắt hoa tai ù,
nàng không trông mà cũng chẳng nghe tiếng gọi lo âu của Jotaro vừa mới
tới:
- Cô Otsu ! Cô Otsu ! Cô sao thế ?
Đón Jotaro bằng đôi mắt vô hồn, Otsu chỉ tay về phía hốc đá. Jotaro dìu
nàng vào. Nàng thều thào:
- Lạnh quá ! Em nhóm giùm cô ngọn lửa.
Jotaro nhặt cành khô. Một ngọn lửa nhỏ được nhóm lên, khói nghi ngút,