còn bịn rịn vì cuộc tiễn đưa của các thân hữu trong một lữ quán trên bến.
Koetsu, Kosuke đều có mặt. Haiya Shoyu không đến được vì bệnh, ủy cho
thứ nam Haiya Shoeki đi tiễn. Shoeki lại dẫn vợ, một giai nhân tuyệt sắc ở
xóm Liễu đi theo. Cả bọn ra bến. Bao con mắt đổ dồn cả vào trang giai
nhân tuyệt thế.
- Chà ! Con người mới đài các làm sao ! Giai nhân này là ai vậy ?
- Yoshino đấy !
- Phải Yoshino Dayu, danh kỹ quán Lạc Thiên ngày trước chăng.
- Chính thị.
- Không phải.
Kẻ cho rằng đúng, người bảo sai. Musashi không nhận ra cũng chẳng lấy gì
làm lạ. Chẳng ai biết nàng Yoshino Dayu trước đi đâu, còn độc thân hay đã
xuất gia, vì đã lâu nàng chẳng được ai nhắc đến. Trong nếp sống phù du nơi
xóm Liễu, hoa nở rồi tàn, thời gian đi mau lắm.
Yoshino ! Cái tên gợi lại bao kỷ niệm trong lòng Musashi. Những đêm tuyết
xuống đầy trời như mai rụng ... Mùi thơm của gỗ củi mẫu đơn ... Cây đàn tỳ
bị vỡ...
- Thấm thoắt thế mà đã tám năm ! Koetsu than tiếc. Tám năm không gặp
tráng sĩ. Chóng quá !
Musashi lặp lại như trong giấc mơ:
- Ừ nhỉ, tám năm rồi ! Chẳng biết những năm tháng đó chúng đi đâu ?
Hắn bỗng có cảm giác lần đi này đánh dấu một khúc quanh quan trọng
trong đời hắn. Musashi đến Kokura, tỉnh Buzen, nơi hắn sẽ đương đầu với
Sasaki Kojiro trong một cuộc tranh tài về kiếm thuật và nội lực. Cuộc tranh
tài này đã được chuẩn bị từ lâu do sự thúc đẩy của Sado.
Kể từ ngày Kojiro được thu nạp vào làm đệ nhất giảng viên trong Kiếm
pháp giảng tập bộ Ở dinh Hosokawa, ai cũng biết cuộc đối đầu này rồi ra
không thể nào tránh được.
Đối với Musashi, đây là một cuộc tranh chấp phi lý và phù phiếm nhưng
hắn không thể từ chối nếu không muốn chịu những tiếng thị phi của võ lâm
và những lời chê trách của những người đã thành tâm giúp đỡ hắn. Như giọt
dầu bị cuốn theo bánh xe của một guồng máy lớn, Musashi phải tuân theo