- Thật đáng giận ! Trễ mất rồi ! Đáng lẽ ta nên đến ngay mới phải.
Hỏi ra mới biết là Gonnosuke. Koetsu nói:
- Phải chăng tráng sĩ đến tiễn Musashi đại hiệp ?
- Dạ phải. Tiếc rằng tiểu nhân tới quá trễ.
- Không sao. Vài ngày nữa lại có chuyến khác, ngại gì !
- Tiểu nhân có ý muốn cùng đi với Musashi huynh.
- Ồ ! Thì ra tráng sĩ có liên hệ ...
- Dạ phải. Musashi đã nhân tiểu nhân làm nghĩa đệ ; tuy thế, trong thâm
tâm, tiểu nhân coi ông như sư phụ. Xin thứ lỗi, dám hỏi tiên sinh phải
chăng là Koetsu, họ Honami ...
Koetsu cười, vỗ vai Gonnosuke:
- Phải phải ... Thế tráng sĩ cũng biết đến tiện danh đấy ! Vậy ta vào trong
quán này uống trà đi. Ở đây gió đã lạnh.
Trong quán, không khí ấm áp dễ chịu. Hai người chọn một chỗ gần bếp lửa.
Trà bánh mang ra, câu chuyện thêm đầm ấm, thẳng thắn. Gonnosuke nói:
- Chuyến đi này của Musashi huynh thật là chuyến đi quyết định. Tiểu nhân
không tin Sasaki có thể thủ thắng được. Nhưng ...
Hắn có vẻ ngại lời. Lát sau nói tiếp:
- Việc đời biết sao mà nói trước. Trong trường chiến đấu, đã là kiếm sĩ ai
cũng phải trải qua những trận một mất một còn như thế. Một chút rủi may
đủ định được thành bại...
Koetsu nghiêm trang:
- Lão phu tưởng tráng sĩ chẳng nên lo ngại quá. Musashi đại hiệp xem ra
thoải mái và tự tin lắm.
- Tiểu nhân chẳng ngờ gì điều ấy nhưng Sasaki không phải tay vừa. Từ khi
vào phục thị trong dinh Hosokawa, nghe nói những chiêu kiếm của hắn
càng ngày càng tinh thục đến Tadatoshi cũng phải e dè. Không những thế,
hắn lại còn khai triển nhiều chiêu thức lạ lùng khác nữa.
Koetsu gật gù:
- Lại càng chứng tỏ cuộc chiến sắp tới gay go, đáng xem lắm. Một cuộc
tranh phong giữa một kỳ nhân về kiếm thuật, tuy hơi hợm hĩnh, với một
người thường. Tráng sĩ nghĩ thế nào ?