gương trong, phản chiếu màu da trời xanh biếc. Chỗ nước sâu bên ghềnh
đá, một con sứa trắng phau bơi lờ lững. Cảnh vật êm đềm khiến Otsu cũng
dịu được phần nào nỗi lòng khắc khoải.
Cùng đi với nàng trên chiếc đò nhỏ đón Musashi có cụ Osugi và Jotaro, cả
hai lòng bồn chồn chẳng kém gì Otsu.
Cụ Osugi từ khi được gia nhân khiêng về làng săn sóc, chẳng bao lâu đã
bình phục. Sức khỏe bà vẫn như xưa nhưng tính tình thì thay đổi hẳn.
Từ khi biết được Otsu đã cứu mình thoát chết trong hốc đá, bà nhìn nàng
bằng cặp mắt khác. Bà triệu tập cả họ lại, tỏ lòng sám hối về những việc đã
làm và tuyên bố hủy lời hứa hôn của Matahachi với Otsu. Không những thế,
bà còn công khai bày tỏ lòng biết ơn Otsu và muốn nàng kết duyên với
Musashi, người mà bây giờ bà cho là xứng đáng với nàng nhất.
Chỉ tiếc Otsu không còn được như trước. Sau trận mưa ngày hôm đó, nàng
bị cảm lạnh cứ ho khan. Vốn tạng người yếu đuối, lại phải dùng sức quá độ,
bệnh cũ của Otsu tái phát, sức khoẻ mỗi ngày một suy giảm.
Sư cụ chùa Shippoji thương tình dành cho một phòng nhỏ sau hậu liêu,
cạnh phòng dệt như trước và để nàng tùy tiện thong dong ngày hai buổi
sớm hôm đèn nhang cúng Phật.
Otsu gầy đi nhiều, da mặt trắng xanh, đôi mắt đăm chiêu u uẩn càng tăng
thêm cốt cách thanh tú khiến nàng có một vẻ đẹp siêu thoát ai thấy cũng
phải não lòng. Hàng ngày, cụ Osugi lui tới chùa lễ Phật, nhân tiện thăm
nom Otsu.
Thấy bà thương mình như con, ban đầu Otsu còn dè dặt, sau không nghi
ngờ gì nữa. Nghe những lời thăm hỏi ân cần và trước những cử chỉ tuy nhỏ
nhặt nhưng nặng ý quan hoài của bà:
đắp thêm cho nàng tấm chăn, giúp nàng sắc siêu thuốc, Otsu cảm động đến
rơi lệ. Nàng thầm cảm ơn đức Bồ Tát đã chấp nhận những điều nàng khấn
nguyện, cảm hóa bà trở thành một người khác. Dân làng đều lấy làm lạ.
Một con người trước đây ngang bướng và độc đoán nhất họ đột nhiên trở
nên nhu hòa phúc hậu khác thường, ai ở gần cũng mến.
Ở cái tuổi mà sống thêm được ngày nào cảm ơn Trời Phật ngày ấy, bây giờ
cụ Osugi mới biết thế nào là yêu thương và thông cảm nỗi bất hạnh của kẻ