Musashi đã lâu, đặt sẵn tiệc rượu khoản đãi. Bến Shikama vì thế lần này
khác với những lần trước, ồn ào náo nhiệt hơn. Ai cũng chờ đợi, mong
ngóng. Thuyền nhỏ đổ về như lá tre.
Để tránh những con mắt tò mò nhòm ngó, cụ Osugi và Otsu cứ ở rịt dưới
đò, chờ Jotaro trở về báo tin.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Bóng chiều đã ngả, phương tây trời đỏ khé
chuyển sang tím nhạt rồi chẳng bao lâu chỉ còn vệt sáng dài phân cách chân
trời với mặt biển.
Những tàng thông trên ghềnh đá cao bắt đầu ngả màu đen xẫm. Gió chiều
nhè nhẹ gợn sóng lăn tăn, rải rác trên vài con thuyền đã thấy lên đèn:
những chấm sáng màu cam lúc ẩn, lúc hiện nhấp nháy.
- Hay chúng ta đến lầm ngày ?
- Không đâu ! Đúng hôm nay đấy. Tôi đã sai người đi hỏi tin tức, đại lý họ
cho biết tàu nhổ neo chiều qua dời bến Sakai. Chắc trễ vì không có gió, phải
chèo tay đấy thôi.
Bỗng có kẻ hô lớn:
- Kia kìa ! Tàu đến kia kìa !
Mọi người nhốn nháo trông ra. Xa tít ngoài khơi, quả nhiên thấy hiện lên
trên nền trời xanh thẫm một chấm đen nhỏ.
Jotaro hốt hoảng chạy về. Chưa vào hẳn trong khoang, nó đã gọi giật giọng,
thở hổn hển:
- Cụ Osugi ! Cô Otsu ! Tàu đến ! Tàu đến rồi !
Otsu tung chăn ngồi dậy. Cụ Osugi cũng lật đật:
- Đâu ? Đâu ? Phía nào ? Tối quá, ta chẳng trông thấy gì cả. Ra ngoài
khoang xem sao !
- Vâng ! Vâng !
Trong lúc vội vàng, Otsu run lật bật suýt ngã.
- Cẩn thận ! Otsu, đưa tay đây ta đỡ.
Cụ Osugi bảo Jotaro, mỗi người một bên, vực Otsu lên trên sạp.
Ngoài kia, trên mặt biển đen ngòm, dưới ánh sao mới mọc, chấm đen cứ to
dần cho đến khi hiện ra lờ mờ một cánh buồm lớn.
- Đấy ! Tàu của sư phụ, cô có trông thấy không ?