Otsu gật đầu rồi bảo:
- Bác lái đâu, chèo ra đón tàu đi !
Nhưng người lái đò đáp:
- Vội gì cô ! Kìa đã có vô số người chèo thuyền ra đón rồi kìa.
Jotaro cũng phụ họa:
- Phải rồi ! Thế nào rồi tàu cũng cập bến. Bây giờ cô ra, người ta nói. Vả lại
làm sao sư phụ xuống thẳng đò này được, phải tiếp đón những người kia
trước đã chứ !
Otsu gắt khẽ:
- Em thì cứ nghĩ thế ! Như vậy ta cứ đợi trên bờ có hơn không ?
- Cô không biết miệng thiên hạ hay đồn đại lắm. Cô yên tâm, thế nào em
cũng tìm cách thông báo để sư phụ biết, đến đây gặp cô.
Nói đoạn, không đợi trả lời, Jotaro nhảy vội lên bờ lẩn vào đám đông cầm
đèn đứng lố nhố trên bãi.
Cụ Osugi gật đầu cho là phải:
- Thằng Jotaro nó nói đúng đấy. Con cứ ở đây. Bà thấy con còn yếu lắm,
chẳng nên xông xáo.
Nghe lời, Otsu bước vào khoang. Xúc động, hồi hộp khiến nàng cảm thấy
tức thở, ngực nóng ran. Cơn ho ở đâu kéo đến, Otsu húng hắng rồi rũ rượi,
mặt trắng bệch.
Qùy bên cạnh, cụ Osugi dùng tay vuốt ngực nàng nhè nhẹ.
- Lại ho rồi ! Ta đã bảo ngươi chớ nên lo lắng thái quá, thế nào rồi nó cũng
tới mà.
Nằm xuống đây nghỉ một chút đi.
Bà đỡ Otsu nằm xuống, kéo chăn đắp. Nắm tay bà lão, bàn tay nhăn nheo
điểm những vệt đồi mồi lấm tấm, trong lòng bàn tay gầy guộc của mình,
nước mắt Otsu bỗng trào ra thấm ướt cả gối.
- Cảm ơn bà ...
Otsu nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Con tàu nằm im bất động, thuyền
nhỏ vây quanh chẳng khác gì một con cá voi khổng lồ mắc cạn bị những
con cá con xông đến rỉa thịt.
Đợi mãi không tin tức, cụ Osugi sốt ruột bảo: