khác. Bà lấy thế làm sung sướng và hãnh diện. Dù không có Matahachi ở
bên, nỗi cô đơn cũng bớt dần, sắc mặt bà mỗi ngày một thêm rạng rỡ. Có
người đã lâu không gặp, thấy bà, bỗng ngạc nhiên thốt:
“Ủa, cụ Osugi đấy ư ? Sao bây giờ coi tươi tắn quá !”. Bả chỉ cười khanh
khách. Trước kia ở làng ra đi, tóc bà hoa râm, bây giờ soi gương đã trắng
như tuyết.
Nhưng bà tự nhủ:
“Chẳng cần. Miễn lòng ta thanh thản không tì ố là ta mãn nguyện”.
- Ngươi có lạnh không, Otsu ?
Ngồi trong khoang thuyền, cụ Osugi cầm tay Otsu, trìu mến.
- Không, con không lạnh. Nhưng bà cũng nên cẩn thận. Về chiều, ngoài bãi
thường có sương, trời ẩm dễ sinh phong thấp lắm.
- Ừ, ta biết chứ ! Để đi thêm đôi tất vào rồi nhóm lửa nấu cái gì ăn chứ.
Ngươi muốn ăn gì, Otsu ?
- Con không đói.
- Không đói cũng phải cố ăn một chút để lấy sức. Tàu đến, thằng Takezo
thấy ngươi gầy yếu thế này, nó buồn lắm đấy !
Bà vẫn không bỏ thói quen gọi Musashi bằng Takezo.
Otsu nhìn ra khơi, cố ngăn giọt lệ xúc động.
Người lái đò bước vào khoang, tay xách ấm nước. Cụ Osugi hỏi:
- Tàu đi Kokura đã sắp đến chưa ?
- Chưa đâu, lão bá ! Trời lặng gió thế này làm sao đi nhanh được. Chắc phải
khuya mới tới.
Otsu thở dài:
- Lâu quá nhỉ ! Thằng Jotaro đâu bà ?
- Ta bảo nó ra bến đón hễ tàu đến thì về báo. Chắc bây giờ nó còn ở đấy.
Trên bến bắt đầu rộn rịp. Cùng với những người lui tới đưa đón thân nhân
hoặc nhận gửi hàng hoá, Gonnosuke cũng có mặt từ trưa. Một số khác, nghe
đồn sắp có cuộc tranh phong giữa hai tay kiếm sĩ danh tiếng đương thời là
Musashi và Kojiro tại Buzein thì nổi lòng hiếu kỳ muốn được tận mắt trông
thấy một trong hai tay danh kiếm ấy, nên hộp nhau lại tại lữ quán độc nhất
trên bến để chờ đợi. Lại có nhà mạnh thường quân vì nghe danh và ái mộ