- Tiểu nhân không cho Musashi là một người thường.
- Thế mà hắn là người thường đấy. Tự thấy không có điều gì phi thường,
hắn đã luôn học hỏi, khép mình vào kỷ luật với một nghị lực vô biên để tự
cải hoán. Từ một kẻ nông phu dốt nát, cục cằn, hắn đã trở thành kiếm sĩ tài
năng, dũng lược không ai phủ nhận được. Thấy thế người ta cho hắn là siêu
phàm, có tài năng thiên phú. Chẳng qua họ muốn che đậy, biện minh cho sự
hèn nhát của họ mà thôi.
Gonnosuke nhìn Koetsu. Con người tóc bạc hoa râm, phong thái tiêu diêu,
thích hưởng nhàn, tránh những bon chen của cuộc sống mà lại nói thế ư ?
Ông tự trách mình hay ngầm ý dạy ta một bài học ? Dù thế nào đi nữa, hắn
đã lý hội được ý nghĩ.
Gonnosuke cúi đầu thật thấp:
- Xin đa tạ tiền bối.
Đàm đạo hồi lâu, biết thêm được nhiều điều mới lạ về thân thế Musashi,
hắn thấy những nhận xét của Koetsu quả có đúng. Đêm khuya dần, tiếng ồn
ào ngoài bến đò đã giảm. Gonnosuke cáo từ nhà danh sĩ kiếm học, trở về
phòng trọ. Hỏi thăm chủ quán, được biết tàu đi Kokura, nếu thuận buồm
xuôi gió ít nhất cũng phải mất hai ngày đêm mới đến, hắn nẩy ý nghĩ muốn
đi đường bộ để theo kịp Musashi.
- Ông quán xem nếu đi đường bộ thì có cách gì đuổi kịp tàu không ?
- Khó lắm ? Phải vượt qua ba cái đèo cao, vất vả và mất nhiều thì giờ.
Nhưng để coi, chắc cũng có cách chứ !
Ngừng một lát, ông gật gù tiếp:
- Tàu này thường cập bến Shikama đổ hàng. Nếu theo đường tắt đến đó
trước khi tàu cập bến thì may ra có hy vọng.
- Bến Shikama ở đâu, có xa không ?
- Shikama là một vịnh nhỏ cách đây vài chục dặm về hướng nam. Ven vịnh
có cái bến cùng tên. Đi Kokura, thế nào tàu cũng phải qua đấy, nhưng quý
khách phải đi ngay mới kịp.
Gonnosuke mừng rỡ, bảo lấy cho ít thực phẩm khô, trả tiền rồi hối hả lên
đường theo lời chỉ dẫn của chủ quán.
oo Vịnh Shikama hôm ấy gió êm, biển lặng. Mặt nước phẳng lì như tấm