nhưng cũng xua đuổi được đôi phần không khí lạnh lẽo trong hốc đá.
Nhìn cụ Osugi nằm dài trong hốc rồi lại nhìn Otsu, Jotaro đã hiểu. Nó lấy
cái bát sành đặt lên đống củi, đun nước pha chút trà đưa cho nàng rồi thấm
nước trà lên miệng cụ Osugi. Có lẽ nhờ hơi ấm của ngọn lửa và lòng kiên
nhẫn của nó mà bà già dần tỉnh. Bà rên khe khẽ, đôi lúc đứt quãng, hơi thở
khò khè.
Cơn nguy cấp đã qua, Otsu bấy giờ mới thấm mệt. Đôi mắt nàng díu lại,
dựa đầu vào vách đá, nàng lả người đi, bên tai văng vẳng nghe xa xôi tiếng
Jotaro kể căn lều đã bị gió thổi sập và giữa tiếng củi nổ lách tách cùng
những đợt khói bốc cao, nàng tưởng như nhìn thấy nét mặt từ bi của đức Bồ
tát Quán Thế Âm hiện rõ.
- Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, bồ đề tát đỏa bà da ...
Tiếng niệm chú của cụ Osugi kéo Otsu ra khỏi giấc mộng. Nhìn quanh,
không thấy Jotaro đâu, Otsu bò đến bà, lay dậy:
- Cụ Osugi ! Cụ Osugi ! Bà tỉnh chưa ?
Cụ Osugi lép nhép miệng rồi lại nằm yên. Otsu ra cửa hang. Jotaro đang lúi
húi nấu bếp.
- Cô xem hình như cụ Osugi đã tỉnh và nói được rồi ...
- Vâng. Lúc cô ngủ, thỉnh thoảng bà lại niệm chú. Cứ để mặc bà ấy.
- Em nấu gì thế ?
- Nấu cháo. Bà và cô chắc cũng cần ăn chút gì cho đỡ đói chứ.
Gia nhân cụ Osugi đến nơi hốc đá thì trời đã xế chiều. Tuy đã tỉnh và cử
động được tay chân nhưng bà vẫn chưa nhận ra ai với ai cả. Họ chặt cây và
lấy áo làm tạm một cái cáng khiêng và về làng. Otsu cũng theo về. Nàng
bảo Jotaro:
- Cô muốn trở lại chùa Shippoji đợi tin tức của thầy em.
Jotaro nhìn nàng nghi ngại, nhưng cũng gật.
CHƯƠNG 81
CON ĐÒ CHIỀU
Thu qua, đông tới rồi lại sang xuân.
Tháng tư năm ấy, hành khách đứng chờ tàu trên bến Sakai đông nghẹt.
Musashi cũng là một trong số những hành khách đáp tàu đi Kokura, nhưng