- A di đà Phật ! Số mệnh cả con ạ, chẳng nên buồn làm gì. Can đảm lên,
còn mấy ngày nữa kia mà. Bà đã tính rồi.
- Bà tính sao ?
- Ta sẽ thuê thuyền đi đến tận Kokura. Bà cũng có vài điều muốn nói với
nó.
Otsu gật đầu. Đột nhiên, nàng thấy dậy lên trong lòng một ao ước ghê gớm
muốn được gần Musashi, kể cho chàng nghe hết nỗi niềm tâm sự để đánh
tan những ngộ nhận có lẽ chàng vẫn ấp ủ từ bấy lâu nay. Dù sống hay chết,
nàng cũng phải nói.
Nếu Musashi thắng thì hay, bằng không ... bằng không ... nàng sẽ tự tay thu
nhặt di hài của chàng đem về Miyamoto chôn cất. Rồi sau đó sẽ theo chân
chàng về bên kia thế giới, cùng người yêu đoàn tụ đời đời ...
Nghĩ đến đấy, Otsu mỉm cười, đôi má ửng hồng. Nàng lại thấy phấn khởi,
máu nóng chạy rần rần trong huyết quản, như xưa kia lúc mới đôi tám, nàng
đã trèo lên cây đại bách sau chùa Shippoji cắt dây trói cứu Takezo trong
một đêm dông bão.
Và ở đâu, cơn ho lại kéo đến, sặc sụa, rũ rượi khiến Otsu gục xuống !
CHƯƠNG 82
CON CHIM ƯNG
Kokura vốn là một hải quan hiểm yếu, sau trận Sekigahara, lọt vào tay
họ Hosokawa, được Hosokawa Tadaoki ủy cho con trai là Tadatoshi trấn
giữ cùng với một tòa lâu đài nữa gần Edo.
Thời gian này, đồn lũy vùng Kokura được tu bổ và mở rộng thêm. Bản
doanh đặt tại lâu đài trông ra biển. Tadatoshi lúc ở Edo, lúc ở Kokura, tung
tiền bạc mua chuộc các tay danh kiếm, tích trữ lương thảo, khiến uy thế tộc
Hosokawa càng ngày càng mạnh, suốt vùng duyên hải Osaka đến Edo,
chẳng ai không biết.
Vào thời kỳ này, Kojiro được tuyển mộ vào phục vụ trong kiếm pháp giảng
tập bộ tại dinh Hosokawa. Giảng tập bộ gồm nhiều kiếm sĩ tài danh, đứng
đầu là Ujiie Magoshiro, một lão tướng không những nhiều kinh nghiệm
chiến đấu mà còn là một nhà kiếm học uyên bác. Nhưng từ khi Kojiro được
thu nạp, giữ chức giảng viên thì ngôi sao Magoshiro bị lu mờ dần.