Yoshioka xông lại trừng trị, gã biết không thắng được, đã co giò bỏ chạy.
Ấy là không nói đến chuyện gã dùng lời ngon tiếng ngọt cướp đoạt vị hôn
thê của bạn, phá hoại danh giá nhà người ta. Hành động côn đồ và vô lại
như thế sao xứng đáng với người cầm kiếm, nói gì đến việc khác. Hừ ! Coi
Musashi là một tên vũ dũng thì còn nghe được, chứ bảo là bậc thầy về kiếm
học thì hiển nhiên là quá đáng !
Những lời phê bình cay độc, đầy ác ý ấy được đồn đi rất nhanh khiến nhiều
người tự hỏi không biết trước đây Kojiro đã có hiềm thù gì với Musashi mà
hắn gay gắt đến thế !
Giới võ lâm nghi hoặc, bàn tán. Kẻ cho Kojiro nói đúng, người thì bảo hắn
vì lòng đố kỵ mà dèm pha, mãi rồi những lời thị phi ấy cũng phải lọt đến tai
Tadatoshi.
Tadatoshi triệu tập hội đồng tham vấn hỏi ý kiến. Sado bàn:
- Nếu Kojiro là kiếm sĩ vô danh trong võ lâm thì chẳng nói làm gì, ngặt vì
hắn lại giữ một chức vị lớn thuộc lãnh địa ta. Nếu cứ để những lời chê khen
ấy đồn đại mãi thì có thể hại đến uy tín của thiếu gia. Vả lại, hắn đã cho
rằng tài năng phải được xác định qua những cuộc giao đấu, theo thiển ý, ta
nên gọi hắn vào, hỏi thẳng. Nếu hắn bằng lòng, sẽ tổ chức một cuộc tranh
tài giữa hắn và Musashi để phân định cho rõ hơn kém.
Tadatoshi do dự:
- Nếu Musashi thắng thì sao ? Ta e rằng uy tín của giảng tập bộ … - Những
cuộc giao đấu như thế này không phải là những cuộc so tài biểu diễn ở thao
trường. Cả hai bên tất hiểu và mặc nhiên phải đem tính mệnh ra bảo đảm
danh dự mình. Nếu Musashi thắng, xin thiếu gia cứ dùng hắn ...
Ngưng một lát, Sado mỉm cười, tiếp:
- Lão phu tin chắc nếu thất bại, Kojiro sẽ không đủ khả năng và thời giờ để
phản đối đâu !
Mọi người trong hội đồng tham vấn đều cho là phải và đề nghị để Sado
đứng ra sắp xếp.
Quân tế tác được phái đi khắp nơi dò xét tung tích Musashi cùng với thư
riêng của tham vấn họ Hosokawa Chẳng bao lâu, sau khi tiếp được hồi âm
và sự đồng ý của Musashi, một nhật lệnh được ban ra từ dinh Hosokawa,