“Cha đi đây nhé!”
Cha tôi vốn thuận tay trái đưa tay phải lên chào.
Chiếc đầu máy ở đầu đoàn tàu kéo một hơi dài, đoàn tàu nghiến bánh
lăn đi như khóc thổn thức. Trong toa tàu bắt đầu chuyển bánh, cha tôi lấy
chiếc mũ quân đội đang đội trên đầu xuống nắm chặt nơi bàn tay và bắt đầu
vẫy. Đoàn tàu tăng tốc đi một mạch. Như để phản kháng điều ấy, vòng tay
vẫy của cha tôi lớn rộng hơn. Cha tôi vừa nhoài người ra ngoài cửa sổ vừa
vẫy tay trong sự cách chia ly biệt. Rồi hình bóng ấy cứ từ từ nhỏ dần.
Nhưng bàn tay vẫn tiếp tục vẫy. Vẫn còn đang vẫy. Vẫn còn nhìn thấy. Vẫn
còn muốn tiếp tục nhìn mãi…
Đoàn tàu hỏa tiến đến một khúc quanh rồi cha tôi biến mất. Hình bóng
người cha biến đi trước mắt các con mình như thể một lời ước hẹn bị tước
mất đi.
Cha ơi, nhớ trở về đấy nhé!
Chúng tôi gào lớn lên nhưng tiếng thét gào ấy bị át đi trong tiếng hú
còi tàu không đến được với cha tôi.
Tôi mở mắt ra. Bị vây quanh bởi mặt biển nắng chói chang, tôi thầm
thì trong tâm tư mình.
Cha ơi, chúng ta cùng về nhé. Về làng Kawamo nơi cố hương
Okayama cha nhé…
Làng Kawamo tỉnh Okayama
Nằm ven sông Bichu Takahashi, làng Kawamo thuộc tỉnh Okayama
(nay là phố Kawamo thành phố Takahashi) là một sơn thôn nằm sâu trong
núi. Sông Takahashi thành nguồn nước ngăn hai tỉnh Okayama và Tottori
chảy qua vùng sơn địa Chugoku xuống phía nam đi qua thành phố