thể ngờ được:
“Hôm nay ta mệt, mấy mẹ con hãy làm đi.”
Cha tôi, một người làm việc chăm chỉ, chưa từng từ chối công việc
nào mẹ nhờ vả từ khi về làm rể nhà này. Việc cha lắc đầu từ chối đó trước
đây và sau này chưa từng có, chỉ một lần duy nhất này mà thôi.
Sau đó cha đi ra trước nhà. Ra trước cửa nhà, nằm trên đồi đất cao thì
trước mắt là con dốc. Nhìn những đám cỏ mọc um tùm ven đường, cha
quay trở vào nhà, dường như nhớ đến chuyện gì. Rồi cha lấy liềm và bắt
đầu lẳng lặng cắt cỏ.
Hôm nay ta mệt…
Người cha nói vậy rồi khom lưng cắt cỏ khi ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Trong tâm trí tôi cứ hay hiện lên quang cảnh ấy nhưng chỉ toàn là tưởng
tượng mà thôi.
Hương đất nồng nàn và mùi cỏ bát ngát. Cha đang cúi người cắt cỏ
trong làn hương ấy. Cái ngày mà cha đã nói “hôm nay”. “Hôm nay” chắc
chắn không phải là một ngày đương nhiên để có thể tiếp tục đến ngày mai
ngày mốt nữa.
Chắc cha nghĩ về người mẹ nơi quê nhà đã qua đời, còn lại là ngôi nhà
này cùng người vợ và sáu đứa con nhỏ, những kỷ niệm của ba mươi sáu
năm làm lụng, làm việc để sinh tồn, đôi bàn tay này đã nuôi nấng cho gia
đình. Ngày hôm sau nếu quay về doanh trại có lẽ mình sẽ được điều đến
vùng chiến địa xa xôi nào đó. Lần hồi hương tiếp theo mình sẽ, khi về thăm
nhà lần tới mình sẽ…
Ngày mùa thu ở làng Kawamo, cha tôi lẳng lặng tiếp tục cắt cỏ trước
nhà.