Đầu tiên chỉ nấu lúa mạch không thôi. Lúa mạch được ngâm trong
nước sẽ nở lớn ra. Lúc đó chất dịch đắng nhớt tiết ra nên không ngon, vì
vậy mà sau khi nấu chín, lúc mạch được rửa sơ qua bằng nước lạnh rồi trộn
thêm rất ít gạo vào để nấu lại lần nữa. Khi nấu xong thì trên nồi cơm là lớp
lúa mạch nhẹ, còn lớp gạo nặng sẽ chìm phía dưới. Mẹ chọn lớp cơm dưới
đáy đó lèn chặt vào hộp cơm cho tôi. Cơm hộp của trẻ con phải là gạo
trắng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới biết đó là tấm lòng thương con của người
mẹ. Tôi lúc còn bé ấy làm gì nghĩ xa được đến thế, cứ cho rằng trong cơm
hộp phải có cơm trắng là điều đương nhiên thôi.
Sau khi bị phạt đứng cả nửa ngày, không dám về cùng chung với các
bạn khác vì xấu hổ, tôi một mình đi về nhà. Vừa trông em gái út vừa cùng
lũ bạn chơi bắn bi. Vì ý khí tiêu trầm nên tôi chơi bắn bi chẳng hào hứng gì
mấy. Khi anh chị bắt tôi chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì mẹ đi làm đồng
về. Mẹ không nói gì mà đến ngồi ngay góc lò sưởi. Một sự trầm lặng đến
nín thở. Mẹ im lặng với tay lấy thanh củi gần đó. Một khoảnh khắc sau,
một thanh củi bay như xé gió hướng về phía tôi.
Sạt. Sau khoảnh khắc tôi né người tránh khỏi, thanh củi đã xé rách
cánh cửa giấy. Nếu trúng thanh củi đó thì chắc trán tôi đã bị đâm toạc bởi
cú ném không nương tay.
Tôi thẫn thờ nhìn mẹ. Gương mặt mẹ đã bị rút hết huyết khí, trắng
xanh đi. Tôi run lên vì lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của mẹ như vậy. Vì
quá hãi sợ nên tôi chẳng kịp mang dép mà chạy bổ ra khỏi nhà.
Tôi chạy. Không biết về nơi đâu, chỉ cắm đầu chạy mải miết. Tôi còn
chẳng cảm thấy đau nơi đôi chân trần chạy trên con đường tối tăm. Tôi
cũng chẳng nhớ mình đã chạy đến đâu và chạy như thế nào nữa. Đến khi
mệt đứt hơi, tim như nhảy bổ ra ngoài thì tôi khuỵu gối xuống.
Không được nữa rồi. Tôi ngã lăn ra như thể bổ nhào xuống vậy. Giữa
cánh đồng lúa mạch. Những cây lúa mạch lớn bằng chiều cao của đứa trẻ