Buổi tối sau khi mẹ uống thuốc do hai anh đem về thì đi ngủ. Sáu anh
chị em chúng tôi im lặng ngồi quây quần bên lò sưởi và nuốt cho qua bữa
cơm tối đã quá muộn. Gia đình một người mẹ và sáu đứa con nhỏ. Người
mẹ là chỗ dựa duy nhất đã ngã quỵ, những đứa trẻ không biết nương tựa
vào ai cũng sắp bị xô ngã.
“Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy?”
Đứa em gái bé nhỏ khóc gọi mẹ. Được thể mấy anh em cùng nhau cất
giọng gọi mẹ. Sáng hôm sau chỉ có anh cả và chị ở nhà chăm sóc mẹ, còn
tôi và anh kế miễn cưỡng tới trường như thể bị túm tóc lôi đi. Thằng em
trai và đứa em gái thì chưa đến tuổi đi học nên ở nhà, khi đứng khi ngồi bên
giường bệnh của mẹ.
Trong thời gian tôi và anh kế đến trường thì tình trạng của mẹ chuyển
biến xấu đi. Sốt cao lên gần 40 độ, miệng bị á khẩu và bắt đầu co giật.
Những người xung quanh gọi dùm bác sĩ tới, theo lời bác sĩ thì hình như
mẹ bị viêm màng não. Môi mẹ khô rát và chuyển sang tím tái, mắt trợn
ngược, hơi thở yếu dần và môi bắt đầu run bần bật.
Cậu tôi vội vã chạy đến trường báo hung tin của mẹ. Cô giáo vào lớp
ghé tai tôi nói:
“Teruo, em hãy mau về nhà chăm sóc cẩn thận cho mẹ nhé!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng cố không làm phát ra tiếng động
lấy sách vở trong ngăn bàn bỏ vào trong cặp. Nhẹ nhàng đứng dậy. Tôi cúi
đầu chào các bạn và bước ra khỏi lớp. Khi ra khỏi cửa lớp, tôi lấy hết tốc
lực chạy nhanh đến tủ đựng giày. Ra đến cổng sau của khu ký túc xá, tôi đi
như lồm cồm bò lên con dốc cao nhắm hướng bắc mà thẳng tiến về nhà. Có
ai đó đang đi ra mé khu vườn. Khi vừa nhìn thấy, tôi như ngã nhào chạy
xuống con dốc và cứ thế băng ngang qua cánh đồng. Dù là một giây cũng
được, tôi muốn nhanh nhanh về nhà chạy đến bên mẹ.