Chương 1
DI CỐT KHÔNG VỀ
Vĩ độ Bắc 15°02', kinh độ Đông 109°08'
Buổi sáng ngày 1 tháng 2 năm 2010 (năm Bình Thành thứ hai mươi
hai).
Ánh mặt trời nơi đất nước phía nam rải rác chiếu rọi xuống vùng bờ
biển trong một ngày đẹp như kỳ tích. Tôi ngồi một mình ở đuôi thuyền,
cảm nhận những làn gió nhẹ mơn man trên má. Vùng biển Việt Nam, cách
xa Nhật Bản hơn ba ngàn ki-lô-mét.
Từ khi rời cảng Quảng Ngãi đến giờ đã bao nhiêu thời gian trôi qua
nhỉ? Trong khi tôi khổ sở vì say sóng thì hình dáng đất liền đã biến mất, thị
giới ngập tràn bầu không khí màu xanh và ánh sáng vàng. Thị giới này
được phân chia trên dưới ở nơi tận cùng xa xăm. Đường chân trời vẽ một
vòng cung lớn và bình ổn.
Quả địa cầu thật sự hình tròn rồi.
Vừa nhìn ngắm quang cảnh lạ mới được thấy từ lúc sinh ra, lòng tôi
lắng xuống trong như gương soi.