“Nếu người như tôi mà nhờ thì liệu ông ta có thể làm tặng tôi một
chiếc không?”
“Không biết là ông Sato có thể tặng hay không, nhưng sao anh không
thử viết một bức thư gửi xem sao?”
Được người hướng dẫn khích lệ như thế, tôi liền viết cho ông Sato một
bức thư:
“Cha tôi là trụ cột trong gia đình tám người. Khi tôi còn học lớp một
trường tiểu học thì cha tôi khi ấy dù đã ba mươi sáu tuổi cũng bị trưng binh
và hy sinh trong chiến tranh. Tôi nghe tin là ông hy sinh ở Philippines trong
suốt một thời gian dài. Trong hộp gỗ trắng đựng “di cốt” mang về thì chỉ
toàn là than và mấy hòn đá nhỏ, không có lấy dù chỉ mẩu móng tay. Tôi
không thể nào chấp nhận được cái chết của cha mình trong suốt một thời
gian dài sau chiến tranh. Sau quá trình điều tra vất vả khổ sở, tôi mới biết
được rằng cha hy sinh với tư cách là một lính pháo binh trên thuyền ở ngoài
khơi Việt Nam chứ không phải Philippines. Con tàu ông đã lên là tàu chở
dầu Otowasan Maru. Không những không có di cốt mà đến những vật dụng
mang theo cũng không để lại được một chút gì. Nếu như được tiên sinh làm
cho một mô hình tàu Otowasan Maru thì hay biết bao nhiêu…”
Tâm tình tôi trao gửi sâu được đến mức nào với một người chưa từng
gặp mặt? Tâm trạng tôi giống như đang khẩn cầu.
Sau đó, vào ngày 20 tháng 12 – khoảng chừng một tuần hay mười
ngày sau bức thư đó, vật phẩm được gửi đến. Người gửi chính là ông Sato.
Trong bức thư kèm theo, ông Sato viết rằng ông cảm động với những
tâm tình tôi đã viết trong thư. Và theo yêu cầu của tôi, ông đã cấp tốc làm
một mô hình tàu Otowasan Maru để gửi tặng.
Quà tặng được gửi đến sớm không ngờ…