Từ lúc có vựa củi, trứng gà ông chủ đặt trong hũ không giữ được quả
nào. Cái hũ kia vừa sâu vừa lớn, mèo chui vào đó cũng không ra được, lại
dùng một tảng đá lớn đè lên trên, vậy thứ gì có thể mang trứng đi đây?
Người khai hoang làm ruộng, vốn không muốn gây thù chuốc oán, có
điều nhịn không được, ba lần bảy lượt mất trứng cũng không phải là việc
nhỏ nữa rồi. Ông chủ đứng ngồi không yên, sau khi trời tối, một mình hắn
ngồi xổm ở bên ngoài vựa củi, đợi tới nửa đêm thì nghe được bên trong có
tiếng động. Vựa củi làm bằng gạch đắp đất, trên nóc phủ cỏ tranh, che
không kín hết. Ông chủ vịn cửa nhìn vào chỉ thấy ánh trăng đầy trời, sương
giăng đầy đất, một con rắn lớn từ giữa nóc nhà trườn xuống, chỉ thấy đầu
mà không thấy đuôi, nó dùng đầu đẩy tảng đá trên hũ đi, nuốt từng quả
từng quả trứng gà, quấn trên xà giũ vài cái rồi phun vỏ trứng ra, rồi lại bò
lên nóc nhà đi mất, chớp mắt đã không thấy tung tích.
Ông chủ xem rõ rồi, sợ tới mức lông tóc trên người dựng đứng, đầu
túa ra đầy mồ hôi. Một hôm, hắn dẫn người tới điện bắt rắn, mọi người đều
khuyên hắn, rắn lớn như vậy không thể đánh được. Hắn căn bản không
nghe, lo rằng sau này khó mà sống yên ổn được, liền đem theo mấy người
gan lớn, cầm súng săn đi vào, tìm trong ngoài vài lần cũng không phát hiện
con rắn, gần đỉnh điện tìm thấy một cái hang lớn. Nghe người dân xung
quanh đó nói lại, điện này có từ thời Liêu, quy mô vô cùng lớn, thời đó
hương khói cực phồn thịnh. Rất nhiều người cao tuổi đã từng gặp "xà tiên"
ở đây, có khi xà tiên quấn trên cột, có khi lại cuộn tròn ở đỉnh điện, miệng
to như cái chén, vảy đen lưng bạc, có công che chở điện cho Long Vương,
chưa từng gây hại. Còn có một lão đầu bán dầu chiên nói, năm đó lão gánh
thúng qua đường, thấy một con rắn dài lượn quanh đỉnh điện ba vòng như
đang tìm rạch nước để uống. Dưới nóc hiên có một cái động, có lẽ là động
rắn, để cho rắn lớn trấn điện lui tới.
Người xưa ít ai không mê tín. Gia đình ông chủ mặc dù là người nơi
khác đến khai hoang nhưng nghe dân bản xứ khẳng định như vậy, cũng