nghi ngờ không biết có phải là thật hay không, khó tránh khỏi cảm thấy sợ
hãi, mặc dù vẫn sai người đi đánh rắn nhưng không ai dám đi. Gã nhanh trí
nghĩ ra một cách, ra ngoài tìm gỗ đẽo thành hai mươi quả trứng gà, độ lớn
như trứng thật, bên ngoài quét phấn trắng, đặt vào bên trong hũ ở vựa củi,
phía trên vẫn dùng tảng đá đè lên.
Nửa đêm hôm ấy, ông chủ lại nằm sấp ở ngoài cửa nhìn vào bên trong,
con rắn lớn từ nóc nhà bò xuống nuốt trứng gỗ trong hũ, dốc sức quấn trên
xà một hồi lâu, có điều ăn cả một bụng trứng mà không ép vỡ được, dùng
nhiều sức lực mà cũng không nhả vỏ trứng ra được, nôn nóng đập loạn xạ
khắp nơi. Ông chủ hết hồn liền trốn vào trong buồng trong, không dám
nhìn nữa.
Sau đó, tới hừng đông qua xem vựa củi, vẫn không nhìn thấy xác con
rắn, không biết chết ở đâu.
Một buổi sớm, tiểu Bán Lạp ra bờ sông chăn trâu, nhìn thấy con rắn
lớn chết ở dưới tán cây, cuốn mấy vòng quanh thân cây, bụng bị vỏ cây mài
rách, hai mươi mấy quả trứng gà gỗ rụng đầy đất, vết máu loang lổ khắp
nơi. Nó không đành lòng liền đào đất chôn. Ngày hôm đó thời tiết nóng bức
ngột ngạt, trâu không ăn cỏ mà nằm ở bờ sông hóng mát, nó ngồi trên lưng
trâu, bỗng không biết một lão nhân từ nơi nào đến, nó thấy người này rất
quen, chỉ có điều không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.
Người đó đến trước mặt nó, không nói gì mà chỉ đưa cho nó một con
cá mời ăn.
Tiểu Bán Lạp nói: "Tôi không quen biết ông, vì sao vô duyên vô cớ lại
mời tôi ăn cá?"
Người kia nói: "Ngươi không cần hỏi, mau ăn đi! Ngươi ăn con cá này
rồi, từ nay về sau sẽ không còn là người bình thường nữa!"