Tiểu Bán Lạp nghe không hiểu gì: "Không phải người bình thường?
Tôi khác người chỗ nào?"
Người kia nói: "Ngươi ăn con cá này, toàn thân có sức lực, chờ khi
trời tối, ngươi trèo lên nóc hiên của điện trấn sông, ba ngày không bị đói,
qua ba ngày, ngươi trở xuống lại con đường này, đi đến cuối đường có một
tòa Kim Loan điện, trong điện đó bên trên là vua, bên dưới là hạ thần, bên
phải là quan võ, bên trái là quan văn, ở đó có một chỗ dành cho ngươi, đó
là một tòa tháp chắn trước Kim Loan điện. Ăn con cá này, ngươi mới đi
được . . ."
Tiểu Bán Lạp nghe không hiểu lời nói của lão nhân kia, có điều đang
lúc đói bụng liền nhận cá, ăn vài miếng. Mới ăn chưa hết một nửa thì ông
chủ tới đạp nó một đạp, mắng chửi không chịu chăn trâu cho tốt lại ngủ gật
ở bờ sông. Nó hoảng hốt xem lại thì trong tay không có cá, người lạ trước
mặt cũng không thấy đâu, hóa ra là một giấc mộng, nhưng nó cũng không
thấy đói bụng nữa.
Đuổi trâu trở về, đi qua điện trấn sông, đột nhiên nhớ ra hình dáng lão
nhân kia tại sao lại giống với Long Vương thờ trong điện như vậy? Trong
lòng nó vô cùng khó chịu, nửa đêm, cho gia súc ăn xong liền trèo lên nóc
hiên đại điện, nhìn khắp mọi nơi, không thấy điều gì bất thường, đang lúc
buồn bực thì chợt thấy biến cố kinh hoàng.
Đúng lúc nó định trèo xuống thì nghe phía xa xa tiếng động ầm ầm,
giống như âm thanh của thiên binh vạn mã, Liên Hà lụt lớn rồi. Chỉ chớp
mắt lũ lớn đã tràn đến, phòng ốc, gia súc của ông chủ cùng cả nhà lớn nhỏ
đều bị hồng thủy nuốt hết, chỉ có điện trấn sông là không bị lũ xô đổ, người
dân mê tín cho rằng Long Vương tới báo thù.
Tiểu Bán Lạp trốn ở đỉnh điện, tránh thoát được một kiếp nạn. Hồng
thủy ba ngày mới lui, ba ngày nó không ăn không uống, cũng không biết tại
sao vẫn cầm cự được.