tất nhiên sẽ dẫn tới chuyện tranh giành, cướp đoạt, tất có người mất mạng,
nguyên nhân cũng đều đổ lên đầu Mô Kim Hiệu Úy. Bởi thế mới nói, chén
cơn đổ đấu bới mộ này, không thể ăn cả đời được, tôi đã quyết tâm phải cao
chạy xa bay.
Lão Nghĩa mù không đồng ý: "Hổ không rời núi, rồng không rời vực,
cao chạy xa bay, nói dễ vậy sao!"
Lão tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, tôi đã quyết tâm là
phải ra đi, tôi mang toàn bộ vốn liếng trong tay đưa hết cho lão Nghĩa mù,
lão chê không đủ, tôi cũng không có thêm nữa.
Đêm hôm ấy, tôi hẹn Thượng Bàn Tử (Thượng Béo) cùng Đại Kim
Nha (Răng Vàng Lớn), đến quán cơm Đông Tứ. Nửa đêm không còn đồ ăn,
chỉ còn bát bánh canh. Ba người ngồi xuống, tôi mang những việc đã trải
qua nói với bọn họ một lượt.
Đại Kim Nha nói: "Hồ gia, buôn bán thứ đồ này không sợ thua lỗ, anh
nên thuận theo chớ có coi thường số mệnh, mệnh của anh đã định là phải ăn
chén cơm đổ đấu này rồi, nếu không những thứ này cũng sẽ không rơi vào
tay anh!"
Tôi nói: "Tôi đổi lấy roi Đả thần, bát Chu sa, ô Kim Cương, Áo Thủy
hỏa, cũng không phải là vì muốn hành nghề đổ đấu, chỉ vì không thể bỏ vật
mà tổ sư truyền lại mà thôi. Hai người các anh không cần phải lo lắng, hiện
giờ, tuy rằng tôi một đồng xu cũng không có, nhưng tôi đã nghĩ thông rồi.
Sau này ra ngoài, ba anh em ta cũng không thể không ăn không uống, nghề
mới thì làm không nổi, vả lại nghĩ kỹ lại thì sao phải đổi nghề chứ, trăm
hay không bằng tay quen mà. Chúng ta vẫn cứ làm con buôn thì tốt hơn.
Nghe đồn Quỷ thành có một kỹ nghệ tuyệt đỉnh, làm đầu phật giả cháo đầu
thật, người bình thường căn bản không thể phân biệt. Anh mà có được một
cái đầu Phật khiến cho hai ba mươi gã nhà nghề chong mắt mười ngày, nửa
tháng cũng không dám chắc là thật hay giả, không sợ không bán được