hàng, bán một cái cũng đủ ăn nửa năm. Chỉ có điều kỹ nghệ đó cũng không
dễ có được, tôi còn phải nghiên cứu nữa, nhưng dù sao cũng tốt hơn đến
nơi rừng sâu núi thẳm móc mộ cổ có phải không?"
Bàn Tử nói: "Bán một cái đủ ăn nửa năm, vậy còn trần chừ gì nữa?
Hai hoành dựng lên đánh một chữ - Kiền!*
(Chữ Kiền
干 hay là can nghĩa trong câu này là theo, do hai thanh
ngang có một thanh dọc ở giữa dựng lên tạo thành nên mới có câu: hai
hoành dựng lên đánh một chữ Kiền)
Đại Kim Nha nóng nảy: "Ôi trời hai vị đại gia, các người đừng trách
Đại Kim Nha ta nói chuyện không lọt tai nha, bán một cái mà đủ ăn nửa
năm, vậy cũng còn phải xem là ăn cái gì nữa kìa, ăn bánh canh nửa năm
cũng còn chưa chắc, thật đó! Hồ gia anh đừng có chê tôi nói năng dông dài,
anh nói xem anh cũng già đầu rồi, vì sao vẫn phải tối ngày lăn lộn ở cái chỗ
không ra gì, thực ra chỉ cần qua lại với mấy người có lai lịch thôi thì cuộc
sống của anh cũng đã khác lắm rồi. Ngược lại anh cái gì cũng không muốn,
chỉ chăm chăm buôn bán "lược giao hàng" (hàng giả), không phải là muốn
làm muối mặt tổ tông sao? Không để cho anh gặp vố thua lỗ lớn, đồ đạc
trong nhà đội nón đi sạch, thì anh còn chưa trắng mắt ra! Tôi cũng không
muốn múa lưỡi với anh nữa, anh ngồi đây mà tự ngẫm lại đi, đừng khiến
cho toàn bộ nước miếng của Đại Kim Nha tôi phải lãng phí trôi theo dòng
nước!"
Đại Kim Nha lại nóng nảy nói: "Béo ca ca, ngươi đừng có chỉ biết
quan tâm đến bánh canh như thế, nói vài câu đi!
Bàn Tử nói: "Tôi theo Hồ huynh, như anh nói đó tương lai sợ rằng cả
bát bánh canh cũng không được húp nhiều nữa, tôi còn không tranh thủ húp
hai bát được sao?