hô, và được các bậc đồng liêu tôn vinh với những lời lẽ đầy khen ngợi. Vua
ban tặng cho họ một nén bạc trị giá tầm 14 đô-la, một tấm lụa kèm theo
quyền quản lý và thu thuế một số làng (nhiều hay ít tùy theo sự màu mỡ của
vùng đó). Người làng chi tiền làm tiệc mừng một vài lần. Những người đỗ
tiến sĩ được bổ vào các vị trí pháp quan và thường được phái đi sứ ở Trung
Quốc. Họ được phép mang hài, quần áo và mũ kiểu Tàu.
Những hương cống không đỗ kỳ thi Đình có thể tiếp tục tìm kiếm vận
may ở lần thi sau. Nếu không họ có thể nhận một chức pháp quan hoặc nhận
chức quan quản lý một làng...
Sinh đồ cũng được quyền lợi tương tự. Những người không muốn học lên
nữa có thể tìm kiếm công việc làm cho các quan tri phủ, trong các đơn vị tư
pháp, thư lại... Những chức quan cần viết giỏi hơn là nói hay.
Trong những năm tháng ở Đàng Ngoài quả thực tôi chưa thấy có chuyện
người dân ở đây giỏi nghề làm pháo hoa và cũng không thấy các loại khác
ngoài kiểu pháo ném. Loại máy móc giúp thay màn diễn cũng tuyệt nhiên
không thấy có ở Đàng Ngoài như ông Taverniere nói.
Người Đàng Ngoài không giỏi về chiêm tinh học, hình học và các ngành
toán học. Tuy nhiên, họ khá thạo về số học. Đạo đức của họ rối rắm và
không theo phương pháp chuẩn như ngành logic học.