Nếu Chúa lấy vợ - vốn ít khi xảy ra muộn đến mức Chúa đã lên ngôi mới
tổ chức - thì người vợ của Chúa được coi là chính thất và thường được ban
tặng hiệu Quốc Mẫu bởi bà thường có nguồn gốc hoàng gia. Chúa có thể lấy
cung tần từ khi còn trẻ, thậm chí trước tuổi 18, số lượng không hạn chế, có
thể lên đến 300 hoặc 500, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa nếu Chúa thích bởi
người xứ này quan niệm càng nhiều vợ và cung tần thì càng vinh hạnh.
Trong khi lựa chọn cung tần tiêu chuẩn về sắc đẹp còn bị xếp sau các kỹ
năng nghệ thuật múa, hát, chơi các loại nhạc cụ... để làm vui lòng Chúa.
Người vợ nào có con được chọn làm Thế tử nối ngôi một cách chính thức sẽ
được yêu kính nhất, dù không phải lúc nào cũng được tôn trọng nhất. Các
cung tần đã có con với Chúa đều được gọi chung là ducba
. Các Con trai
của Chúa - trừ Thế tử kế ngôi - đều được gọi chung là duc-ang
; con gái
được gọi là batua
, giống như người Âu chúng ta gọi Công chúa. Anh em
trai gái của Chúa có tước hiệu như vậy nhưng con cái và cháu chắt của họ
thì không được dùng tước hiệu đó, ngoại trừ con cháu nhà trưởng nam của
Chúa.
Chúa chu cấp cho con mình đầy đủ còn anh chị em Chúa đành phải chấp
nhận với nguồn thu từ quỹ công mà Chúa ấn định vốn phụ thuộc vào thứ bậc
cũng như là họ gần hay họ xa, theo đó bậc thứ tư hoặc thứ năm chẳng còn
được ban phát gì nữa.
Vị Chúa hiện tại
có khá nhiều anh em nhưng Chúa cư xử không mấy
nhân hậu với họ. Tôi đoán là do Chúa có tính cách đầy nghi kỵ và thể chất
khá ốm yếu. Những vị Chúa trước đây thường thiên vị và nâng đỡ anh em
nhà mình, cho họ giữ các chức vị cao trong vương quốc như tướng thống
lĩnh quân đội, thống chế, tổng trấn quan, giao cho họ một lực lượng quân đội
nhất định và sử dụng họ vào những việc cao quý của triều đình để xứng
đáng với địa vị huynh đệ của Chúa.
Tôi nói trong chương trước là ở phủ Chúa Đàng Ngoài ít khi xảy ra cảnh
huynh đệ tương tàn, ngoại trừ một vụ xảy ra vào đời Chúa trước
khi ông
Chechening bị sát hại trong một tình cảnh mà không ai có thể nói là ông mắc
tội khi quân