tăng lương và phát chẩn ngay lập tức. Họ cũng tản ra vây lấy phủ Chúa,
đóng trại tại những phố chính cứ như họ đang chuẩn bị vây hãm cung điện
và thiết lập tình trạng giới nghiêm “nội bất xuất ngoại bất nhập” tại đây.
Trong tình thế nguy cấp đó, Chúa triệu hồi Quan Fo Lew và nhiều đại
thần đến để bàn bạc tìm giải pháp đối phó. Một vị văn quan đại thần trong số
đó tấu trình lên Chúa rằng biện pháp tốt nhất là thỏa hiệp với đám binh sĩ và
phát chẩn để dẹp yên bạo loạn, lý giải thêm rằng khi dân nổi loạn thì dùng
binh sĩ để trị, nhưng để trị đám binh sĩ nổi loạn thì tốt nhất là phải dùng tiền.
Nhưng một vị văn quan đại thần khác tên là Ong Trungdume
- một vị quan
tài trí và có địa vị cao - phản đối ý kiến trên và chủ trương dùng sức mạnh
trấn áp, cho rằng việc nhân nhượng với lũ loạn quân thật là một giải pháp
khinh suất và ắt sẽ dẫn đến hậu quả tai hại. Ông ta nói thêm: tốt nhất là tóm
cổ một vài đứa đầu sỏ đem giết để khiến bọn đồng đảng khiếp sợ mà chọn
giải pháp giải tán để giữ thân mình. Chúa có vẻ nghiêng về giải pháp này vì
không tốn tiền, nhưng cũng còn do dự. Bọn lính nổi loạn có mật báo từ phủ
Chúa (cũng như Chúa có gián điệp cài vào đám binh sĩ) nên biết được nội
dung cuộc họp trong phủ Chúa và dĩ nhiên căm thù Ong Trungdume đến tận
xương tủy. Họ chờ đến khi ông ta rời phủ Chúa về nhà thì xông ra bắt lấy rồi
đem xử tử viên quan theo cách không thể tàn ác hơn: đánh ông bằng nắm
tay, bằng đầu gối, bằng khuỷu tay... giẫm đạp ông cho đến khi tắt thở rồi kéo
lê xác qua các con phố ra doi cát ngoài sông phía gần kho quân khí của triều
đình, băm xác ông ra thành trăm mảnh. Sự hành xử dã man này cùng với
những lăng mạ với các quan lại khác khiến Chúa và cận thần lo sợ đến rụng
rời chân tay. Quan lại tìm cách ẩn náu trong những chỗ kín đáo để tránh cơn
thịnh nộ ngoài phố, bỏ mặc cho Chúa run rẩy trong tuyệt vọng.
Những kẻ cẩn trọng nhất trong đám binh lính nổi loạn nhận ra rằng bọn
họ đã vượt quá ranh giới để có thể quay đầu lại nên khuyến nghị đồng bang
tìm một minh chủ để dẫn dắt lực lượng trong những ngày sắp tới. Họ cho
rằng ông Chechenin là người phù hợp nhất với vị trí đó nên tất cả đồng lòng
tìm cách giải cứu ông ra khỏi ngục tù để tôn ông lên làm Chúa. Tuy nhiên,
màn đêm cũng kịp buông xuống khiến quân lính phải trì hoãn kế hoạch cho
đến tận sáng hôm sau. Chúa có tay trong nên biết được kế hoạch này, ngay