cuộc sống của họ - trừ khi họ mưu phản. Các lỗi khác chỉ bị phạt giáng cấp
hoặc đuổi khỏi triều đình.
Khi quan lại có việc phải xin với Chúa xử tha tội cho thân nhân hay bằng
hữu của mình, họ đội mũ đi vào phủ. Đến trước Chúa họ bỏ mũ ra, quỳ gối
và cúi rạp mình để lạy liền bốn lạy - một kiểu thể hiện tình yêu và sự kính
trọng lên Chúa, tựa như thói của người Tàu. Họ cầu xin Chúa tha thứ cho kẻ
phạm tội và nói đỡ với quan xử án rằng kẻ mắc tội đó có những phẩm chất
tốt để có thể được tha hoặc giảm nhẹ tội phạt.
Khoảng 8 giờ sáng, Chúa bãi triều; các quan cũng lục tục ra về, trừ có tên
đứng đầu đám vệ binh và một vài kẻ, thường là hoạn quan, có chỗ tá túc ở
trong phủ Chúa thì ở lại phục dịch. Bọn hoạn quan phục dịch thường trẻ
tuổi, làm những việc tẻ nhạt và cùng với đám hầu gái được phép ra vào chốn
hậu cung để phục vụ Chúa và các cung tần mỹ nữ.
Bọn hoạn quan này - thật là những giống sâu bọ của loài người, những
loài ký sinh, những kẻ chỉ biết nịnh bợ Vua Chúa - đông tới 400 hoặc 500
tên trong triều đình. Chúng rất kiêu căng, hống hách, vô lý khiến người dân
vừa e ngại, vừa ghét cay ghét đắng chúng. Thế mà Vua và Chúa lại ưu ái
chúng, dùng chúng vào hầu hết các công việc trong nội cung và cả trong các
vấn đề quốc gia đại sự. Sau khoảng 7 hoặc 8 năm phục vụ trong cung cấm,
chúng sẽ từng bước tiến thân lên các vị trí trong xã hội và thậm chí được đặt
vào những địa vị có danh vọng như quan đầu tỉnh hoặc tướng lĩnh quân đội.
Trong khi đó, những người xứng đáng hơn nhiều, tỉ như các quan văn và
quan võ, thì lại bị thất sủng và rơi vào cảnh bần hàn. Điều chắc chắn là Chúa
để ý tới nguồn lợi trước mắt (không đếm xỉa đến hậu họa ra sao) mà đám
hoạn quan này mang lại, vì rằng sau khi chúng chết thì Chúa sẽ được hưởng
toàn bộ gia sản mà chúng đã vun vén được bằng tất cả các thủ đoạn xấu xa.
Kể cả phụ thân và mẫu thân của viên hoạn quan đó còn sống thì Chúa vẫn là
người thừa kế chính thức. Cha mẹ hoạn quan bị coi là chẳng có ý nghĩa gì
đối với sự vương giả của con mình bởi họ chỉ làm mỗi một điều duy nhất là
đem thiến con mình đi, những mong chúng có được địa vị trong triều. Bởi
thế họ khó có thể kiếm được gì hơn ngoài một vài thứ rẻ tiền như vài nếp
nhà, mảnh đất và cũng phải có được sự chấp thuận của Chúa.