hãm hại Chúa để nắm lấy quyền hành (như lời ong tiếng ve ngoài đời đồn đại)? Hay đơn thuần
do Chúa ghen ghét với kẻ hạ thần mà dám nổi tiếng hơn cả bản thân Chúa? Những nghi vấn
này tôi xin không khẳng định gì thêm, chỉ thông tin thêm cho độc giả rằng sau đó viên quan
đình đám này bị Chúa ra lệnh xử tử bằng cách cho tứ mã phanh thây, thân xác bị băm nát trước
khi đem đốt thành tro và rắc xuống sông.
Hằng năm, vào khoảng thượng tuần tháng Một theo Tây lịch, tương
đương với thượng tuần tháng Chạp của họ, toàn bộ văn võ bá quan thề trung
thành với Vua và Chúa, không bao giờ giấu giếm mưu đồ tạo phản nào, bằng
không sẽ phải đền mạng. Quan lại cũng bắt vợ, gia nhân, thuộc hạ thề sẽ
trung thành với mình. Kẻ nào phát giác âm mưu tạo phản và báo lên quan sẽ
được thưởng khoảng 30 đô-la kèm theo một chức vụ nhất định - đây là điều
mà Taverniere không tính đến.
Hằng năm, vương quốc đều tổ chức tuyển lính. Những người có chiều cao
lý tưởng sẽ được trọng dụng vào làm vệ sĩ cho Chúa, còn những kẻ khác thì
được phân bổ vào các công việc khác nhau. Những người có bằng cấp, hoặc
tay nghề thủ công được miễn nghĩa vụ quân dịch. Tôi không rõ họ xử những
tên đào ngũ thế nào, chỉ biết chắc người Đàng Ngoài không dùng hình phạt
treo cổ mà sử dụng biện pháp chém đầu. Chỉ người thuộc hoàng tộc mới
được áp dụng hình phạt thắt cổ. Tôi cần phải nói rằng trong những hành
động này họ chẳng tỏ ra tàn nhẫn hoặc tế nhị gì.
Người Đàng Ngoài không tuyển dụng người ngoại quốc vào các công
việc, cho rằng người ngoại quốc chẳng giỏi giang gì hơn bản thân họ. Có
một lần khi tôi vừa từ Xiêm sang Đàng Ngoài thì bị triệu đến để cung khai
về tình hình của hai xứ Xiêm và Đàng Trong, về chuyến đi của tôi trên một
chiếc thuyền Đàng Ngoài, về câu hỏi liệu những thuyền của Đàng Ngoài có
thể phù hợp với việc vận chuyển quân lương trên biển hay không... Tôi trả
lời rằng theo tôi nghĩ thì các thuyền Đàng Ngoài phù hợp với việc đi biển.
Sau đó họ hỏi tôi sẽ phản ứng thế nào nếu như Chúa trao cho tôi mệnh lệnh
chỉ huy 200 hoặc 300 quân sĩ trong chiến dịch tiến đánh Đàng Trong. Tôi
đáp rằng bản thân chỉ là thương nhân, thật mù tịt về chuyện binh đao nên
không thể phục vụ Chúa trong lĩnh vực này được. Với lời chối từ đó tôi