Nhưng cũng phải nói cho công bằng là một vài hoạn quan có tài năng một
cách đặc biệt, nổi bật nhất là ba vị đại quan Ong-Ja-Tu-Le, Ong-Ja-Ta-Foe-
Bay và Ong-Ja-How-Foe-Tack - niềm tự hào của vương quốc Đàng Ngoài
Những người này trở thành hoạn quan một cách vô tình: bị chó hoặc lợn cắn
mất bộ phận sinh dục. Theo quan niệm của người Đàng Ngoài, những người
gặp cảnh này về hậu vận thường có địa vị cao và có phúc lộc.
Trong số ba vị này, chỉ còn Ong-Ja-How-Foe-Tack là còn sống và hiện
nay là quan trấn thủ của Hein
, tỉnh lớn nhất của Đàng Ngoài. Ông cũng
đồng thời thống lĩnh lực lượng hải quân, phụ trách việc giao thiệp với người
ngoại quốc. Ông là người khôn khéo, một vị tổng trấn uyên thâm, một vị
quan tòa công minh và được dân chúng kính trọng. Thật đáng hổ thẹn cho
đám người Công giáo luôn nghĩ rằng mình đã được ban phước lành và sự
sáng suốt của Phúc âm, thế nhưng chẳng có một ai có thể vươn đến tầm cao
như vị quan này - hội đủ cùng lúc cả ba phẩm chất: vĩ đại, thánh thiện và
đạm bạc
Người Đàng Ngoài còn kể rất nhiều về vị hoạn quan nổi tiếng Ong-Ja-Tu-
Le - một người có trí tuệ tuyệt vời đã vươn lên đỉnh cao nhanh kỳ lạ nhưng
cũng gục ngã một cách bi thương. Câu chuyện thế này:
Vào thời họ Trịnh còn trong quá trình gây dựng, vị Chúa lúc đó rất khao khát có được một vài
người giỏi giang và trung thành có thể giúp ông gánh vác một phần nào đó công việc quốc sự
nặng nhọc. Trong lúc đầu óc còn rối bời và không nguôi nghĩ về ước vọng đó, Chúa chìm vào
một giấc chiêm bao theo đó sáng hôm sau ông gặp một người có đủ khả năng gánh vác trọng
trách ông giao phó. Và như được báo mộng, sáng hôm sau Ong-Ja-Tu-Le - người đầu tiên vào
chầu - có hình dáng giống hệt như người Chúa đã gặp trong mộng, từ vóc người cho đến khuôn
mặt. Sau một vài trao đổi với Ong-Ja-Tu-Le, Chúa nhận thấy đây quả thực là một người có khả
năng, khôn khéo và am tường chuyện quốc gia đại sự. Chúa bèn phong ngay cho chức vụ cao,
đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là chủ soái, đâu là thuộc cấp, có chăng là ở chỗ thậm chí
Ong-Ja-Tu-Le còn được mọi người nể trọng hơn, phục tùng hơn so với chính bản thân Chúa.
Liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến việc Chúa ngày càng khó chịu với Ong-Ja-Tu-Le hay
không? Hay cây nấm rơm kia (mọc lên sau một đêm) đã quên ngay thân phận của mình, chất
chứa tham vọng và trở nên mù quáng bởi ánh hào quang quanh mình đã vội mơ tưởng đến việc