trong đêm đó tự tay pha một liều thuốc độc rồi sai một viên hoạn quan tin
cẩn mang đến yêu cầu Chechening uống hết. Viên hoạn quan đến ngục, lạy
ông Chechening bốn lạy rồi đưa chén thuốc độc ra. Ông lúc đó đã đoán ngay
ra được thứ quà Chúa ban cho mình. Không biết ông đã nói câu gì, chỉ biết
là ông phủ phục về phía phủ Chúa rồi lạy bốn lạy, sau đó uống cạn chén
thuốc độc. Vài giờ sau ông chết - một cái chết bị gây ra bởi chính đức độ cao
cả của ông cũng như tình yêu lớn lao mà đám binh sĩ dành cho ông. Sáng
hôm sau Chúa cho mở kho phát chẩn bạc và tiền đồng cho đám loạn binh
nên tạm thời tránh được một cuộc bạo loạn. Nhưng nhiều kẻ sau đó chết một
cách bí ẩn, chẳng mấy ai biết rõ nguyên do.
Bây giờ tôi xin chuyển sang với những vị Thế tử, quan đại thần, văn quan,
võ quan, v.v... những người khi ở kinh thành phải vào chầu Chúa và Thế tử
vào mỗi buổi sáng. Vua tiếp triều thần vào các ngày mồng một và ngày rằm
các tháng. Quan lại vào chầu phải mặc lễ phục màu tím hoặc màu xanh và
đội mũ may bằng loại vải bông nội địa. Chúa đón tiếp họ một cách trọng thể,
ngồi lộ thiên nhưng ở một khoảng cách khá xa. Để thêm phần tráng lệ (trừ
những lúc trang nghiêm), đông đảo vệ binh với vũ khí trong tay đứng ngay
trong sân chầu, hoạn quan đứng chầu chực để chuyển lệnh chỉ đến cho các
quan, đồng thời quỳ xuống để dâng lên Chúa những câu trả lời của các quan.
Nói chung những quyết sách lớn của vương quốc được đưa ra tại đây. Các
tấu trình và xử án của Quan Fo Lew - hay quan pháp đình (đóng trong phủ
Chúa) - cũng được trình lên cho Chúa ngay trong buổi chầu. Thế tử cũng có
quan lại chầu chực bên Phủ Chúa (bởi Thế tử hiếm khi vào chầu hơn một lần
trong tháng). Chúa nhắc cho Thế tử biết những gì đã diễn ra để Thế tử có thể
giải quyết cho phù hợp. Không có vụ khiếu kiện nào có thể vào được đến
phủ Chúa nếu như không kèm theo quà biếu tương xứng với địa vị của nơi
này.
Cái cảnh Chúa và quan lại tổ chức công việc với đầy đủ sự trịnh trọng và
nghi thức khiến người chứng kiến phải cảm thấy ngạc nhiên. Buổi chầu sẽ
còn long trọng hơn nếu như người ta bỏ đi cái tục đi chân đất mang tính chất
nô lệ. Chúa đối đãi với cận thần khá rộng rãi, tỏ vẻ tôn trọng họ và bảo đảm