Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 30
Viễn lững thững đi vào nhà, lờ nội và cả người khách của bà, anh bước lên
thang lầu.
- Viễn! - Giọng bà Lân nghiêm nghị - Quay trở lại đây.
Viễn chán nản quay xuống, anh không muốn gặp người khách của bà vì
biết trước nội dung cuộc nói chuyện này.
Bà Lân gằn giọng hỏi khi Viễn đã ngồi yên trên ghế:
- Tại sao hôm qua con lại đến quán cậu Thoại gây rối?
Viễn làm thinh không trả lời. Bà Lân tức giận nạt lớn:
- Con có nghe bà hỏi không? Trả lời ngay.
Viễn dấm dẳng.
- Con muốn tìm Hạ.
- Tìm Hạ? Có thằng điên nào tìm vợ chưa cưới bằng cách vào quán người
ta gây gỗ không?
Nói đi!
- Con xin lỗi vậy.
- Nói một câu xin lỗi là xong sao? Cái gì khiến con hồ đồ đến như vậy. Cứ
giận dỗi nhau rồi mượn chỗ làm ăn người ta phá à?
Viễn phát quẫn trí, anh la lên:
- Chứ nội bảo con phải làm sao, khi Hạ đã biến mất từ trưa hôm quả Con đã
đến chỗ cô ấy ở, trường cô ấy học, kể cả câu lạc bộ cô ấy dạy thêm mà vẫn
không tìm ra. Khi trở lại nhà Hạ trọ và lúc tối, người ta bảo Hạ cũng vừa về
và đã đi chung với một tên ăn mặc bụi bặm, nội thử nghĩ xem con còn đến
ai được khi hắn luôn là kẻ tò vò theo Hạ.
Thoại quay qua Viễn:
- Nhưng hôm qua tôi không hề gặp Hạ. Tôi đã nói với anh ngay từ lúc anh
bước vào quán và hỏi tôi.
Bà Lân nhìn cháu bằng cặp mắt sắc. Anh buông thõng một câu:
- Nhưng... tôi vẫn không tin.