- Tại sao? - Bà Lân nghiêm giọng.
- Vì Hạ ít bạn bè, ngoài Thoại ra, cô ấy còn quen biết ai ăn mặc...
- Ăn mặc sao? Bộ tệ lắm à?
Quân anh to giọng hỏi, cắt ngang câu nói của Viễn khi bước vào nhà, cả ba
quay lại nhìn anh.
Viễn nhíu mày:
- Máy mới về à? Tao vẫn tưởng mày nói cuối tuần mới về.
Quân Anh gục gật đầu:
- Phải, đáng lẽ cuối tuần tao mới về, nhưng sô trình diễn thời trang đó chỉ là
mượn danh từ thiện đế quậy phá, trục lợi, đã bị dân địa phương tẩy chay,
còn đập phá sân khấu luôn, làm tao phải dzọt gấp về Sài Gòn, quê xệ. Cũng
may, về vừa kịp để nghe được tâm sự nhỏ em gái thân thiết.
Viễn đứng phắt dậy:
- Mày gặp Hạ?
Quân Anh tỉnh bơ trong cái nhìn của bà Lân và Thoại.
- Tất nhiên, nhỏ Hạ thân với tao nhất, có chuyện buồn giận phải tìm tao
trước chứ. Chỉ có cái thằng mày hồ đồ mới chạy tọt đến chỗ người ta làm
ăn mà gây sự.
Viễn xuôi xị:
- Thì... Ai mà biết mày đã về Sài Gòn. Lại còn mấy thằng nhỏ dưới nhà bảo
tao là có một thằng cha nào đó ăn mặc xác sơ bụi bặm.
- Dĩ nhiên là phải mặc đồ jean bụi rồi. Đi miền tây mà mày bảo tao đem
theo mấy cái áo sơ mi lụa mặc à? - Quân Anh trợn mắt.
Viễn vuốt tóc ngần ngừ trong sự im lặng của những người còn lại, cuối
cùng, anh đành phải bước đến bên Thoại:
- Tôi biết là tôi thật có lỗi. Mong Thoại thông cảm bỏ qua cho, mọi phí tổn
trong quán, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy bỏ qua nhé!
Viễn chìa tay ra, ngỏ lời thân thiện đầu tiên đối với Thoại. Thoại cũng vậy,
anh bắt lấy tay Viễn và nói.
- Được rồi. Tôi biết anh cũng vì lo cho Hạ. Chỉ mong sao anh đừng hiểu
lầm tôi và Hạ nữa, vì hôm anh đính hôn, tôi cũng có mặt chứng kiến kia
mà, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện khó coi đâu.