Tốt, xem ra hôm nay kẻ địch của chúng tôi đều muốn tới tính sổ một
thể, vị tiểu thư này và Tống Minh Lỗi tình cảm sâu nặng, hẳn là tới giúp tôi
rồi.
“Thân thể của phu nhân mới tốt lên, người lại đang mang thai, cần gì
phải chấp nhặt với nàng ta, nếu nàng đã luôn miệng nói là để chữa bệnh
cho Bích Oánh, không bằng cho người gọi nha đầu Bích Oánh kia tới đối
chất. Như vậy có thể khiến nàng tâm phục khẩu phục.” Lòng tôi thoáng
căng thẳng, vì sao lại nhắc tới Bích Oánh, tôi quan sát ánh mắt của Hương
Cần, sợ hãi trong lòng lại càng tăng lên. Nguyên Phi Yên này tới giúp tôi
hay là tới hại Bích Oánh vậy.
Phu nhân lại kéo tay nàng, thở ngắn than dài, bảo cái gì mà, mẹ con
chúng ta sao lại khổ như thế. Hình như Nguyên Phi Yến thoáng nhớ tới
chuyện không được chọn làm hoàng hậu, vẻ mặt cũng khó chịu, không nói
thêm câu nào.
Không lâu sau, Bích Oánh cũng tới. Nàng rõ ràng đã nghe nói ở đây
xảy ra chuyện gì, lúc hành lễ mà thần sắc vẫn không yên. Nàng vừa thấy
trán tôi chảy máu, nước mắt đã tràn mi: “Mộc Cẩn, xảy ra chuyện gì vậy?”
Liễu Ngôn Sinh không nói gì chỉ tiến lên bắt mạch cho nàng. Bây giờ
dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Liễu Ngôn Sinh sẽ nói chẳng có ứ huyết
tắc kinh gì hết, chỉ là từng bị thương hàn mà thôi.
“Ô! Không ngờ là một mỹ nhân ốm yếu như Tây Thi! Sao ta thấy có
chút quen nhỉ? Thì ra là tiểu nha đầu mấy năm trước đã trôm ngọc bội của
Phi Yên.” Phu nhân giả bộ bừng tỉnh, Nhị tiểu thư đang nhẹ nhàng đi tới
trước mặt phu nhân, bưng lên một ly trà, cũng thở dài một hơi: “Không ngờ
nàng vẫn không biết hối cải, bây giờ lại…, xin phu nhân nể tình Vu tướng
quân và Tống thị vệ, xử các nàng nhẹ một chút.”