Tôi say sưa tự biên tự diễn một vở kịch khổ vì tình, hai chân quỳ
xuống đất, một tay ôm tim, một tay vô lực chỉ lên trời, vẻ mặt bi thương,
trong lòng thì nghĩ, cứu binh, cứu binh mau tới đi, một bên lại khổ tâm
nghiên cứu lời kịch tiếp theo.
Mà ở phía bên kia, Nguyên Phi Bạch bỗng nhiên nhíu mày, “hứ” một
tiếng rồi thốt ra một câu: “Ta bội tình bạc nghĩa? Vậy nàng và Nguyên Phi
Giác ở vườn anh đào phía sau núi tình tình tứ tứ thì tính là gì?”
Tôi cười ngất!
Tôi đang nức nở thì bị sặc một cái, ho khù khụ, tôi kinh ngạc trợn mắt
nhìn Nguyên Phi Bạch, mà anh ta lại bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm.
Ngài tự nhiên thốt một câu nửa thật nửa giả như thế là muốn diễn cùng
tôi hay là muốn kéo tôi xuống đài đây?
Tôi há hốc mồm, nên nói gì tiếp đây? Còn nữa, tại sao anh ta lại biết
chuyện của tôi và Nguyên Phi Giác?
Tôi cảm thấy mình có hơi lắp bắp đáp: “Kia, chuyện kia…”
“Chuyện kia cái gì? Còn nữa, đêm qua nàng nằm trong lòng ta, chết đi
sống lại kêu tên Trường An, Trường An đó là ai?” Anh ta cười lạnh, liếc tôi
một cái, hoàn toàn giống bộ dáng phẫn nộ của một ông chồng đi bắt gian
tại giường.
Mà Ngọc Lang Quân vẫn một mực nhìn tôi và Nguyên Phi Bạch lời
qua tiếng lại, đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu: “Đúng vậy! Trường An là
ai?”
Thế là, vốn là vở kịch trách móc tên đàn ông phụ tình lại biến thành
thẩm vấn Phan Kim Liên(6).