nhân. Hồi trước Cẩm Tú và Sơ Họa vẫn thường cười bảo tôi rằng, cô ta
thích làm đẹp tới điên luôn rồi, cả ngày cứ cầm gương đồng để soi, ai mà
động tới hộp son phấn của cô, cô sẽ nổi nóng ngay. Nếu quân Nam Chiếu
không tập kích bất ngờ, có khi Nguyên phu nhân đã đem cô ta làm thị thiếp
cho một họ hàng nào đó của Nguyên gia rồi.
Dương Lục Thủy dùng móng tay thật dài vạch đi vạch lại trên mặt Sơ
Nhị, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: “Không ngờ Tây An cũng có nữ tử
xinh đẹp như vậy, tên gì đó?”
Sơ Nhị không dám ngửng đầu, run giọng đáp: “Sơ, Sơ… Nhị.” Dương
Lục Thủy cười thật kỳ dị: “Sơ Nhị, ‘tân sinh nộn nhị, đái lộ kiều nghiên’,
quả nhiên tên cũng như người. Chẳng trách tiểu vương gia nhìn ngươi thêm
mấy lần.”
Sơ Nhị không dám nhìn nàng, mặt càng thêm trắng bệch. Dương Lục
Thủy cười nói: “Ở chỗ bọn ta có một loại trái cây gọi là vải, vỏ ngoài rất
sần sùi nhưng bên trong lại trắng nõn, ngọt ngào, thật giống mặt của ngươi.
Ngươi nói xem vỏ ngoài của ngươi ở chỗ nào?”
Năm ngón tay của ả trượt mạnh một cái, gương mặt trắng mịn như
cơm vải của Sơ Nhị đã thành máu thịt lẫn lộn. Mấy người chúng tôi đều sợ
ngây người, Sơ Nhị hét thảm một tiếng, tôi định chạy tới giúp cô nhưng đã
muộn. Cả gương mặt Sơ Nhị đã nổi bọt, sau đó toàn thân biến thành màu
đen, mùi thối rữa vô cùng khó ngửi truyền ra. Chúng tôi sợ hãi la hoảng lên
còn Dương Lục Thủy lại vui sướng, cười thành tiếng: “Ôi chao, thì ra
không phải quả vải mà là quả dương mai, ha ha.”
Ả gọi một binh sĩ vào, sai hắn kéo thi thể Sơ Nhị ra ngoài. Binh sĩ kia
nhìn thi thể đen thui của Sơ Nhị, lắp bắp hỏi: “Lục, Lục cơ phu nhân, nếu
tiểu vương gia về hỏi, thì phải nói thế nào?”