Bỗng có tiếng kêu thảm thiết truyền lại, chỉ thấy trên bục dây treo cổ
mới được lập ở bãi đất trước cửa Vinh Bảo đường, có một cô gái đang bị
treo lửng, thân trên trần trụi, bị đánh tới mức da tróc thịt bong, không còn
ra hình người. Kẻ cầm roi là một tướng lĩnh Nam Chiếu, mặt mày dữ tợn,
người cởi trần, cánh tay trái được băng bằng vải, tay không ngừng vung roi
da, miệng thì dùng tiếng Nam Chiếu chửi bởi.
Cô gái này nhìn quen quen, bên tai phải của nàng vẫn còn chiếc
khuyên trân châu hổ phách không trọn vẹn, dưới ánh mắt trời lóe ra một tia
thê thảm. Tim tôi thoáng co lại, đó là Sơ Họa.
Trân Châu nắm lấy tay tôi, lạnh lùng nói khẽ: “Nếu cô mà lao ra chưa
chắc đã tự bảo vệ được chính mình.”
Tôi hất tay ra, rút phắt cây đao bên hông một tiểu binh, dồn sức xông
tới, xô tướng lĩnh kia ngã ra đất, vung đao chém đứt sợi dây đang treo Sơ
Họa rồi dìu nàng xuống. Toàn thân Sơ Họa toàn là máu, khuôn mặt nhỏ
nhắn xinh đẹp không còn chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, thở khó
nhọc. Tôi ôm chặt lấy Sơ Họa, kìm nén nước mắt và phẫn nộ trong lòng rồi
nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Tên tướng người Nam Chiếu mặt mày dữ tợn kia bò dậy, mắng lớn,
nhìn thấy tôi lại càng nổi trận lôi đình. Tiểu binh đi theo áp giải vội vàng
chắn trước mặt tôi, không ngừng dập đầu, vẻ mặt đau khổ: “Hồ tòng quân,
Nguyên Phi Yên và mấy cô gái này đều là người của tiểu vương gia, tiểu
nhân sẽ dẫn các nàng đi ngay, ngài đừng nóng giận.”
“Lúc bản tòng quân nam chinh bắc chiến cho cha hắn, hắn vẫn còn bú
sữa mẹ kìa. Lần này cũng do lão tử làm tiên phong, dựa vào đâu mà mấy
hàng tốt đều bị hắn đoạt mất,” Hồ tòng quân lớn tiếng chửi bới, không khỏi
khiến mấy binh sĩ ở quân trướng khác chạy ra nhìn: “Nguyên Phi Yên kia
bắn lão tử bị thương thì phải cho ta chơi đùa với ả ba ngày ba đêm, thế mà