MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 3
Chương 58: Kính Hoa Hí Thủy Nguyệt
Màn đêm buông xuống, Đoàn Nguyệt Dung mặt lạnh đem Dương Lục
Thủy đi hỏa táng, rải tro cốt xuống chân núi, theo dòng thác bạc rơi vào
khe núi.
Y còng tôi theo, ép tôi tham gia lễ truy điệu mà y tổ chức cho Dương
Lục Thủy.
“Lục Thủy là con nhà đánh cá bên bờ hồ Nhĩ Hải, trong chiến loạn lại
rơi vào tay Quang Nghĩa vương, sau đó Quang Nghĩa vương ban nàng cho
phụ vương.” Y đưa lưng về phía tôi, nói: “Bây giờ nghĩ lại, ta cũng không
dám khẳng định chuyện đó là thật hay giả, nhưng chắc chỉ có nơi quê cũ
phong hoa tuyết nguyệt đó của ta mới có thể nuôi dưỡng nên một tinh linh
mê hoặc như vậy?”
Y thở dài một tiếng như bao hàm bao nhiêu chuyện cũ: “Khe suối này
thông tới Nhĩ Hải, chắc Lục Thủy có thể trở về quê cũ của bọn ta.”
Tôi không biết nói gì cho phải, chỉ có thể im lặng, trong lòng thì nghĩ,
Lục Thủy của ngươi có thể xuôi theo dòng nước, hồn về cố hương, Tống
nhị ca của ta rơi xuống vách Ngọc Nữ, là một nơi đến thần tiên cũng khó
tới, thi thể của huynh ấy cũng không tìm ra được, rơi xuống đất rồi phải
làm sao để nhớ về cố hương đây?