Mũi hơi ngứa, tôi hắt xì hai cái mà Đoàn Nguyệt Dung vẫn ngồi ngơ
ngẩn bên thác nước, nhìn vành cầu lửa dần xuất hiện. Gió sớm nổi lên, mái
tóc như mặc ngọc của y tung bay lại dính vài giọt nước suối, dưới ánh nắng
nhìn thật chói mắt.
Mặt trời chậm rãi lên đến đỉnh đầu, y vẫn không chịu mở miệng,
gương mặt không được sửa sang dần hiện vết râu, nét mặt thương cảm.
Ánh nắng khiến mắt tôi dần mơ màng, càng lúc càng hắt hơi nhiều, bắt
đầu thấy choáng váng, cả người khô nóng không chịu nổi. Người ta vẫn nói
đất Kiềm nhiều chướng khí, chẳng lẽ tôi bị trúng khí độc rồi?
Dần dần, cả người tôi như bốc cháy, bốn bề như mất âm thanh, màu
sắc, chỉ có Đoàn Nguyệt Dung trước mặt là phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tôi
bị sao vậy?
Rốt cuộc Đoàn Nguyệt Dung cũng thu tầm mắt lại, đi về phía tôi. Vì
sao khuôn mặt poker của Đoàn Nguyệt Dung lại đẹp như thế? Đôi môi
hồng nhạt nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Tôi kéo vạt áo, nghĩ thầm, nhất định là nóng quá nên không tỉnh táo
rồi.
Tôi biết Đoàn Nguyệt Dung và Phi Bạch đều tuấn tú hiếm thấy nhưng
vì sao Đoàn Nguyệt Dung trước mắt lại mang theo phong tình vô cùng,
nhìn ngon cơm như vậy, bộ dáng của y lúc cau mày cũng rất gợi cảm, hình
như y đang xụ mặt nói với tôi gì đó, mau đi ăn thôi?
Y thấy tôi tỏ vẻ bất mãn, không chịu nhúc nhích bèn đi tới, sốt ruột đá
tôi một cái. Cảm giác đau đớn ở cẳng chân khiến thần trí tỉnh táo lại một
chút, tôi gắt lên: “Đừng làm phiền ta.”
Hình như y phát hiện ra tôi có chỗ kỳ lạ bèn ngồi xuống, tò mò giật
bàn tay đang che mặt của tôi: “Cô làm sao vậy?”