Tự dưng tôi thấy một cảm giác như điện giật rất nhẹ, chạy xuyên qua
ngực, lan xuống tận đùi. Nó khiến tim tôi tăng lên vài nhịp. Nhưng tôi
nhanh chóng xác định mình là ai, đến đây để làm gì.
- Bố mẹ nào thì cũng thế. Mẹ cháu cũng nói với cháu những điều
tương tự, rằng mẹ rất lo cho con...
- Con bé nhà tôi khác. Nó lớn lên trong một hoàn cảnh không bình
thường. Nhưng thôi, đến lượt tôi hỏi anh đây: Vì sao anh lại chọn tôi để hỏi
về nhà máy thép? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?
- Chú cảm thấy là đã gặp cháu à?
- Tôi không thể biết chắc, tôi không nhớ được điều gì. Chỉ là ý nghĩ
thoáng qua thôi. Nhưng một người nào đó như anh thì hình như tôi gặp rồi.
- Cháu bắt đầu thích cách nói chuyện của chú. Đôi khi đó cũng là cảm
giác của cháu, về một người nào đó chưa hề gặp nhưng lại cứ có cảm giác
thân quen.
- Ấy đấy, anh vừa mô tả chính xác cảm giác của tôi.
- Chắc là chú cháu mình có duyên từ kiếp trước đấy.
Một tiếng động nhẹ khiến tôi chú ý. Lập tức mắt tôi chạm phải ánh
mắt của con gái ông Bích qua khe cửa hẹp. Làm như vô tình, cô ta nhìn về
phía tôi và linh cảm cho tôi biết là mình đang bị theo dõi nên đưa mắt tìm
kiếm và chạm vào ánh mắt của cô ta. Sau này thì tôi biết cảm giác đó
không hoàn toàn đúng. Có thể câu chuyện của tôi với ông Bích đang đi quá
xa so với những gì mà tôi được phép biết và cô ta buộc phải lưu tâm theo
bản năng tự vệ. Cô ta muốn biết động cơ thật của tôi trong những câu đối
thoại rõ ràng là giống như vở kịch. Trong khi đó ông Bích bỗng trở nên
trầm tư. Hình như ông đang lục lọi xem cái mặt tôi được ông cất giữ ở đâu
trong tầng tầng ký ức của ông từ kiếp nảo kiếp nào! Ông sẽ không thể tìm