thấy, bởi chưa bao giờ tôi gặp ông. Tôi biết rõ điều đó, nhưng cũng biết rõ
rằng, không phải vô cớ mà ông rơi vào tâm trạng ấy. Hình bóng của bố tôi
hẳn còn lưu giữ trong trí nhớ nhiều người dân ở cái làng này - giờ thì tôi có
đủ căn cứ để tin như vậy, chỉ không biết là ông hiện lên trong ký ức họ
bằng cái hình hài nào. Chắc chắn bố tôi và ông Bích từng gặp nhau nhiều
lần. Bởi bằng vào những gì tôi biết thì bố tôi đã đưa ra một cách giải quyết
nào đó dẫn tới việc người dân hoàn toàn quy thuận chủ đầu tư dự án nhà
máy thép. Giờ tôi rất muốn biết cái mưu kế đó cụ thể thế nào.
Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chả lẽ hỏi thẳng ông Bích về sự
kiện mà ông đóng vai nhân vật chính và là nạn nhân bi thảm? Làm thế khác
nào lạy ông tôi ở bụi này. Một khi thân phận và ý đồ thật của tôi bị lộ, chưa
biết chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Bích có thể tha thứ nhưng còn cô gái kia? Tại
sao chỉ mới thoáng nhìn vào mắt nhau, tôi lại cứ như phải cố để thoát ra bởi
nó quá ám ảnh? Ngoài vẻ xinh đẹp, đài các rất nghịch cảnh với nơi cô sinh
ra, cô ta, giờ thì tôi đã biết tên là Diệu, có một trí tuệ khá sắc sảo. Mọi thứ
trên mặt cô đều khiến người ta nghĩ đến ánh sáng. Từ cái trán trắng muốt,
cặp mắt to như một cái hồ nước thu nhỏ, cho đến khóe miệng cân đối, đầy
vẻ cương nghị, đều chứa trong nó ánh sáng đủ để toát lên một cá tính mạnh
mẽ. Cô gái này là khắc tinh của giả dối và khuất tất - tôi thầm nhận xét và
thấy phải cảnh giác cao độ với cô ta. Liệu trong việc chọn nghề của cô, có
gắn gì với những bất công mà bố cô cùng dân làng phải chịu? Đó là những
câu hỏi khiến tôi không thể nào bỏ qua và nó sẽ còn trở đi trở lại ngay cả
khi chúng tôi tạm xa nhau.
Một sự cố bất ngờ khiến tôi bối rối nhưng lại giúp tôi tháo cái thắt nút
khá đơn giản: ông Bích mời tôi ở lại dùng bữa. Tôi vừa muốn từ chối, vừa
cảm thấy sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội. Tôi không biết mình hối tiếc điều
cụ thể gì? Ánh mắt, vẻ mặt ngời sáng có thể nói là hoàn hảo của cô sinh
viên năm cuối trường luật, hay bí ẩn mà tôi đang khám phá cám dỗ tôi, níu
kéo tôi muốn ở lại? Thấy tôi có vẻ do dự, ông Bích, giống như cái cách
người nhà quê vẫn áp dụng, nói vọng vào trong bảo con gái ra chợ tìm mua