phun nọc phì phì. Leo lên cũng chết mà tụt xuống cũng chết. Phải làm sao
bây giờ? Đang còn suy tính thì anh thanh niên nọ chợt nhìn thấy một chùm
nho chín mọng, ở sát ngay trước mặt mà do quá lo sợ nên anh ta không
thấy. Một chùm nho mới tươi mọng làm sao! Còn hơn là quà của thánh
thần! Trong tích tắc anh thanh niên ngộ ra, vui vẻ đưa tay hái chùm nho
chén ngon lành.
Hồi ấy, dù cứ đọc đi đọc lại tôi cũng không hiểu ngụ ý của câu
chuyện. Chén xong chùm nho thì anh thanh niên sẽ làm gì để thoát hiểm?
Biết là trước sau cũng chết thì ăn thêm chùm nho để làm gì? Trong tâm
trạng ấy mà vẫn còn nghĩ đến ăn thì thật vớ vẩn? Những ý nghĩ ấy cứ bám
riết lấy tôi, như những câu đố hóc búa nhất của trời đất mà tôi không tìm
được lời giải.
Giờ đây, trong tình cảnh tương tự, tôi bỗng thấy bừng sáng trong tâm
trí những ý nghĩ rất mạch lạc, thán phục hành động của gã thanh niên kia.
Có những điều nếu chỉ cứ đặt câu hỏi thì mãi mãi là những câu hỏi nối đuôi
nhau mà không tìm thấy câu trả lời. Bởi vì câu trả lời nhiều khi ở chính
hành động đơn giản nhất, cái hành động thuận theo lẽ tự nhiên.
Tôi quyết định sẽ chén hết sạch những thứ béo bổ mà bọn người của
bóng đêm - tôi đành gọi họ như vậy - đem tới. Một bát miến xào với cua
bể; một cốc kem béo ngậy, một miếng bánh ngọt kèm đĩa hoa quả ướp lạnh
và cuối cùng là một cốc trà nóng. Tiêu chuẩn của tôi còn có bao thuốc lá
nhưng tôi không hút.
Ăn xong tôi nằm kềnh ra sàn gỗ. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp
theo. Nhưng tôi không phải chờ lâu. Chỉ sau chừng nửa tiếng thì có người
tới nói chuyện. Trước hết ông ta xin lỗi vì đã bất nhã với tôi khi không thể
dùng cách lịch sự hơn - bởi như lời ông ta nói bằng âm điệu nhẹ nhàng,
chính là vì tôi không muốn thế.