dài trên má cô, trong khi cô ngắm nhìn gương mặt hiện lên qua nét chì.
Anthony Walsh vẫn nhìn cô không rời mắt. Ông gọi cô lần nữa.
- Julia? Con ổn chứ?
Nhưng con gái ông đang ở quá xa để nghe thấy tiếng ông, như thể hai
mươi năm trời đã chia cách họ.
* * *
... Đám đông càng trở nên náo động. Tất cả đều rảo bước về phía bức
tường. Một vài người bắt đầu đào bới nó với những dụng cụ tạm bợ, tuốc
nơ vít, đá, gậy cuốc, dao nhíp, phương tiện không đáng kể, nhưng phải làm
cho chướng ngại vật sập đổ. Thế rồi, cách em chỉ vài mét, điều khó tin đã
xảy ra; một trong số những nghệ sĩ vi ô lông xen vĩ đại nhất thế giới có mặt
tại Berlin. Được báo về sự biến đang diễn ra, ông ta đến nhập hội với bọn
em, với các anh. Ông ấy mang đàn ra và bắt đầu chơi. Vẫn là đêm hôm ấy
hay là sáng hôm sau nhỉ? Chẳng hề chi, những nốt nhạc của ông cũng đã
chọc thủng bức tường. Những nốt fa, nốt la, nốt si, một giai điệu du dương
bay tìm về phía các anh, chừng ấy sải trên đó phảng phất bầu không khí tự
do. Em không còn là người duy nhất òa khóc nữa, anh biết đấy. Đêm đó em
đã nhìn thấy rất nhiều nước mắt. Nước mắt của người mẹ và đứa con gái
đang ôm nhau thật chặt, quá xúc động vì cuộc hội ngộ sau hai mươi tám
năm ròng bặt vô âm tín, không được chạm vào nhau, không được cảm nhận
làn hơi của nhau. Em đã chứng kiến những ông bố tóc bạc trắng ngỡ như
nhận ra con trai họ giữa hàng nghìn người khác. Em đã chứng kiến những
người dân Berlin ấy, chỉ những giọt nước mắt mới có thể giải thoát họ khỏi
nỗi đau chồng chất. Thế rồi bỗng nhiên, giữa tất cả mọi thứ, em nhìn thấy
khuôn mặt anh hiện ra, phía cao trên bức tường, gương mặt anh xám xịt vì
bụi, và đôi mắt anh. Vậy nên anh là người đầu tiên mà em nhìn thấy, anh
một chàng trai Đông Đức, và em là cô gái miền Tây đầu tiên anh gặp.
* * *
- Julia! Anthony Walsh hét lên.
Cô chậm rãi quay về phía ông, không thốt lên nổi một lời, rồi lại quay
sang nhìn bức tranh.
* * *