Đã có một thời điểm bối rối, một khoảnh khắc khó xử. Em đã giới thiệu
anh làm quen với Antoine và Mathias và nhấn mạnh quá đáng vào chữ
“bạn”, đến mức em đã nhắc đi nhắc lại nó tới sáu lần để anh nghe thấy.
Làm thế thật ngu ngốc, lúc bấy giờ tiếng Anh không phải sở trường của
anh. Có thể anh đã hiểu, anh mỉm cười và ôm hôn họ. Mathias ôm anh
trong vòng tay và chúc mừng anh. Antoine bằng lòng với một cái bắt tay,
nhưng cậu ấy cũng cảm động không kém bạn mình. Bốn người chúng ta
cùng đi trong thành phố. Anh tìm kiếm ai đó, em cứ ngỡ đó là một phụ nữ,
hóa ra đó là cậu bạn ngày bé của anh. Bởi vì người bạn ấy đã cùng gia
đình vượt qua bức tường từ mười năm trước, kể từ đó anh không gặp lại
cậu ta. Nhưng làm sao tìm lại được một người bạn trong số hàng nghìn
người đang ôm hôn nhau, đang hát, đang uống và nhảy múa giữa các
đường phố này? Anh đã nói, thế giới này rộng lớn, tình bạn thì bao la. Em
không rõ liệu là do âm điệu của anh hay sự ngây ngô trong câu nói của
anh, nhưng Antoine coi thường anh; còn em thì thấy câu châm ngôn của
anh rất thú vị. Phải chăng cuộc đời vốn luôn đầy đọa anh đã giữ lại ở anh
những giấc mơ thơ ấu mà ở bọn em sự tự do đã dập tắt chúng? Bọn em đã
quyết định giúp đỡ anh và đã cùng nhau chạy đôn chạy đáo khắp các
đường phố Tây Berlin. Anh bước đi quả quyết như thể lâu nay hai người
bọn anh đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi. Dọc đường, anh để ý nhìn từng
gương mặt, xô đẩy những khách qua đường, quay lại nhìn liên tục. Mặt trời
còn chưa mọc khi Antoine dừng lại giữa một quảng trường và kêu lên
“Nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể biết tên của cái gã mình đã tìm kiếm
hàng giờ qua như những gã đần chứ?” Anh không hiểu câu hỏi của cậu ấy,
Antoine còn kêu to hơn “tên, Name, Vorname!” Anh nổi khùng, và anh đáp
trả bằng cách gào lên “Knapp!”. Đó là tên người bạn anh đang tìm kiếm.
Thế là Antoine, đã giúp anh hiểu rằng anh ấy không phải bực với anh, đến
lượt mình cũng gào toáng lên “Knapp! Knapp!”.
Phá lên cười ngặt nghẽo, Mathias cũng nhập hội với cậu ấy và em cũng
hét lên “Knapp, Knapp”. Anh ngó bọn em, như thể bọn em đã phát điên rồi
đến lượt anh cũng cười phá lên, đến lượt anh cũng nhắc lại “Knapp,