Knapp”. Bọn mình gần như nhảy nhót, miệng hát đến váng óc tên của
người bạn mà anh tìm kiếm từ mười năm nay.
Giữa đám đông khổng lồ này, một gương mặt quay lại nhìn. Em đã thấy
ánh mắt các anh giao nhau, một người đàn ông trạc tuổi anh đang nhìn anh
chăm chú. Em gần như ghen tị vì điều đó.
Như hai con sói bị sẻ bầy rồi gặp lại nhau ở khúc quanh của một khu
rừng, các anh cứ đứng sững ra như như vậy mà nhìn nhau. Thế rồi Knapp
gọi tên anh. “Tomas phải không?” Bóng của hai người đổ xuống đường
phố Tây Berlin trông thật đẹp. Anh ghì siết người bạn trong vòng tay. Niềm
vui hiện lên trên gương mặt các anh thật tuyệt vời. Antoine bật khóc,
Mathias dỗ dành cậu ấy. Nếu như họ đã chia cắt lâu đến thế, niềm hạnh
phúc được đoàn tụ ở nơi họ cũng sẽ giống như vậy, Mathias cam đoan với
Antoine thế. Antoine càng khóc nức lên rồi nói với Mathias rằng không thể
có chuyện đó được, bởi lẽ họ chưa quen nhau được lâu đến thế. Anh gục
đầu lên vai bạn thân nhất của mình. Anh thấy em đang nhìn đăm đắm, lập
tức anh đứng thẳng dậy và nhắc lại với em “Thế giới rộng lớn, nhưng tình
bạn thì bao la”, và Antoine không thể nín khóc được.
Chúng ta đã ngồi ở sân hiên của một quán bar. Cái lạnh cào cấu trên má
nhưng chúng ta không đếm xỉa gì đến nó. Knapp và anh ngồi hơi tách ra
một chút. Mười năm trong đời phải bắt kịp, điều này đòi hỏi nhiều từ ngữ,
đôi khi là những khoảng lặng. Cả đêm chúng ta không rời nhau, ngày hôm
sau cũng vậy. Sáng hôm sau, anh đã giải thích với Knapp là anh cần phải
lên đường. Anh không thể nán lại lâu hơn nữa. Bà anh vẫn đang sống ở bên
kia. Anh không thể bỏ bà lại một mình, anh là chỗ dựa duy nhất của bà.
Mùa đông năm ấy bà đã tròn trăm tuổi, em hy vọng bà cũng đã gặp lại anh
trên đó, nơi lúc này anh đang sống. Em yêu quý bà anh vô cùng! Bà quá
đẹp khi tết mái tóc dài bạc trắng của bà trước khi đến gõ cửa phòng chúng
ta. Anh đã hứa với bạn là sẽ sớm quay lại, nếu mọi việc không trở lại như
trước kia. Knapp trấn an anh rằng những cánh cổng sẽ không bao giờ đóng
lại nữa và anh đã đáp “Có lẽ vậy, nhưng nếu bọn mình phải đợi mười năm
có lẻ mới gặp lại nhau lần nữa thì tớ sẽ vẫn nghĩ đến cậu mỗi ngày”.