đây chỉ là một chiếc vé máy bay. Em thấy đấy, em sẽ không cần làm việc
suốt nhiều tháng dài đằng đẵng để trở về bên anh nữa, nếu em vẫn còn
muốn làm vậy. Anh cũng đã dành dụm tiền để đến tìm em. Anh đã mang
chiếc vé bên người đến tận Kaboul này, lẽ ra anh nên gửi nó cho em, nhưng
như em thấy đấy... Nó vẫn còn hợp thức.
Anh sẽ đợi em tại sân bay Berlin vào ngày cuối cùng hàng tháng.
Nếu chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ giữ lời hứa, sẽ không bắt cóc đứa con
gái mà anh sẽ hạ sinh cho anh khỏi người đàn ông mà một ngày nào đó con
bé sẽ chọn. Và dù cho người ấy có khác biệt đến thế nào, anh sẽ thấu hiểu
cái người đã đánh cắp con bé khỏi anh, anh sẽ thấu hiểu con gái anh bởi
anh đã yêu người mẹ sinh ra nó.
Julia, anh sẽ không bao giờ trách giận em đâu, anh sẽ tôn trọng quyết
định của em, dù nó là gì đi nữa. Nếu em không đến, nếu anh có phải đơn
độc rời khỏi sân bay, vào ngày cuối cùng của tháng, hãy biết rằng anh sẽ
thấu hiểu, anh viết cho em chính là để nói với em điều này.
Thế nên, anh sẽ không bao giờ quên gương mặt tuyệt vời mà cuộc sống
đã tặng cho anh vào một buổi tối tháng Mười một, một buổi tối khi niềm hy
vọng quay trở lại, anh trèo lên một bức tường để rồi ngã vào vòng tay em,
anh người đến từ phía Đông và em người đến từ phía Tây.
Em đang và sẽ mãi lưu lại trong ký ức của anh như điều đẹp đẽ nhất
từng xảy đến với anh. Khi viết cho em những từ này anh mới hiểu là anh
yêu em nhiều bao nhiêu.
Có lẽ là hẹn sớm gặp lại. Dù sao chăng nữa, em vẫn còn đó, em sẽ luôn
còn đó. Ở đâu đó, anh biết rằng em đang hít thở, và thế đã là quá nhiều rồi.
Anh yêu em,
Tomas.
Một gói nhỏ với lớp giấy bọc bên ngoài đã ngả vàng rơi ra từ phong bì.
Julia mở ra. Trên lớp giấy màu đỏ của một chiếc vé máy bay có dòng chữ
được nhập bằng máy: Fraülein Julia Walsh, New York – Paris – Berlin, 29
tháng Mười một 1991. Julia cất lại tấm vé và bì thư vào ngăn kéo bàn. Cô
mở hé cửa sổ rồi quay lại nằm dài trên giường. Tay gối sau đầu, cô nằm như
thế hồi lâu ngắm nhìn những tấm rèm của phòng mình, hai vạt vải nơi