những người bạn cũ của cô dạo chơi, những tòng phạm của nỗi cô độc thuở
xưa được tìm lại.
* * *
Đầu giờ chiều, Julia rời phòng mình để xuống phòng ăn. Cô mở ngăn tủ
bếp nơi Wallace lúc nào cũng xếp đầy những lọ mứt. Cô vớ một gói bánh
bít cốt trên giá, chọn một hũ mật ong rồi đến ngồi ở bàn bếp. Cô nhìn dấu
múc bằng thìa trong hỗn hợp sền sệt vàng sánh. Dấu vết lạ thường, hẳn là
do Anthony Walsh để lại khi ông dùng bữa sáng cuối cùng trong đời. Cô
hình dung ra ông, ngồi ở chỗ mà cô đang ngồi bây giờ, một mình trước tách
cà phê trong căn bếp rộng thênh này, đang đọc một tờ báo. Hôm ấy ông
nghĩ đến chuyện gì nhỉ? Bằng chứng lý thú về một quá khứ đã khép lại từ
nay. Tại sao các chi tiết bề ngoài không đáng kể này lại khiến cô nhận thức
được, có lẽ là lần đầu tiên, rằng bố mình đã qua đời? Thường thì chỉ cần
một chuyện không đâu, một đồ vật được tìm thấy, một thứ mùi, để gợi lại
nơi bạn ký ức về một người đã mất. Và giữa không gian rộng lớn này, cũng
là lần đầu tiên, tuổi thơ ấu của cô, dù có đáng bị rẻ rúng, cũng khiến cô phải
nhớ. Có tiếng ho nơi cửa ra vào, cô ngước nhìn, Anthony Walsh đang mỉm
cười với cô.
- Bố vào được chứ? Ông hỏi và ngồi vào bàn đối diện cô.
- Bố cứ tự nhiên!
- Bố đặt mua bên Pháp đấy, mùi oải hương, con vẫn thích loại mật ong
này chứ?
- Như bố thấy đấy, có những thứ không hề thay đổi.
- Cậu ấy nói gì với con trong thư vậy?
- Con cho là chuyện đó chẳng liên quan gì tới bố.
- Con đã quyết định chưa?
- Bố đang nói đến chuyện gì kia?
- Con biết rõ mà. Con định trả lời cậu ta như thế nào?
- Sau hai mươi năm, như thế là hơi muộn rồi, đúng không?
- Con đặt ra câu hỏi ấy cho con hay cho bố vậy?
- Hôm nay, Tomas hẳn đã kết hôn, đã có con. Con có quyền gì để lại xuất
hiện trong đời anh ấy?