theo dấu Tomas, mà là để tiếp tục du ngoạn cùng bố cô. Và cô thành thực
thề rằng đây không phải viện cớ hay lấy lý do thoái thác gì, và ngày nào đó
chắc chắn Adam sẽ hiểu.
Trở về phòng, khi cô lấy lại chiếc túi xách để cuối giường, ánh mắt cô
hướng về phía giá sách. Một cuốn sách lịch sử bìa màu đỏ lựu vượt ra khỏi
hàng. Cô ngần ngừ, cầm lấy cuốn sách và làm rơi ra một chiếc phong bì
màu xanh lơ được giấu trong đó. Cô cất phong bì vào túi hành lý, đóng cửa
sổ lại và ra khỏi phòng.
* * *
Anthony và Julia đến ngay trước khi kết thúc thời gian đăng ký. Cô tiếp
viên giao cho họ thẻ lên máy bay và khuyên họ hãy nhanh lên. Vào giờ đã
muộn thế này, cô không thể đảm bảo họ sẽ đến được cửa máy bay trước lần
gọi hành khách sau chót.
- Chân cẳng tôi lại đang thế này thì nguy rồi, Anthony tuyên bố và nhìn
cô, vẻ sầu não.
- Ông gặp khó khăn khi di chuyển sao? người phụ nữ trẻ hỏi vẻ lo lắng.
- Ở tuổi tôi, cô ạ, âu cũng là lẽ thường ấy mà, ông đáp với vẻ kiêu ngạo
và trình ra tờ giấy chứng nhận đang mang máy trợ tim trên người.
- Xin các vị đợi ở đây, cô tiếp viên vừa nói vừa nhấc điện thoại của mình
lên.
Vài phút sau, một chiếc xe con chạy bằng điện đưa họ tới phòng chờ của
chuyến bay tới Paris. Với sự hộ tống của một nhân viên đi kèm, qua cửa an
ninh lần này chỉ còn là một trò trẻ con.
- Bố lại bị lỗi hả? Julia hỏi ông khi họ phóng hết tốc lực trong những
hành lang dài của sân bay.
- Con im đi, khỉ thật, Anthony thì thào, con sẽ làm chúng ta bị phát hiện
mất, chân bố chẳng làm sao hết!
Và ông tiếp tục câu chuyện dở dang với người tài xế, như thể cuộc đời
của người này khiến ông thực sự say mê. Chưa đến mười phút sau, Anthony
và con gái ông đã trở thành những người đầu tiên lên máy bay.
Trong khi hai nữ tiếp viên hàng không đang giúp đỡ Anthony Walsh
ngồi vào chỗ, một cô kê gối dựa sao lưng, cô kia đề nghị ông dùng thêm