Cơ quan An ninh Quốc gia đến số phận riêng họ, phải thế không? Anthony
nói tiếp, lần này ông nhắc lại đoạn văn ghi trên một tấm biển gắn nơi lối
vào.
- Vâng, dĩ nhiên, người nhân viên thừa nhận mà không hiểu vị khách
muốn dẫn dắt câu chuyện tới đâu.
- Tomas Meyer là con rể tôi, Anthony nói dối với vẻ tỉnh bơ. Từ đó đến
nay, nó định cư tại Mỹ và tôi rất vui được chia sẻ cùng anh rằng chẳng bao
lâu nữa tôi sẽ lên chức ông ngoại. Anh chớ nghi ngờ, điều quan trọng là một
ngày nào đó nó có thể kể với con cái về quá khứ của mình. Ai lại không
muốn làm điều đó cơ chứ? Xin được hỏi, anh đã có cháu nào chưa nhỉ,
anh...?
- Hans Dietrich! Người nhân viên đáp, tôi đã có hai cô con gái xinh xắn,
Emma năm tuổi và Anna lên bảy.
- Tuyệt quá! Anthony thốt lên trong lúc chìa tay ra bắt, hẳn là anh phải
hạnh phúc lắm.
- Tôi yêu chúng đến phát điên!
- Tội nghiệp Tomas, những sự kiện bi thảm đã in dấu trong tuổi thiếu
niên của nó vẫn còn quá nhức nhối để nó có thể tự mình kể lại cho người
khác nghe. Tôi từ rất xa lặn lội tới đây, nhân danh nó, để đem lại cho nó cơ
may giảng hòa với quá khứ, và ai biết được, một ngày nào đó, nó lại tìm
được sức mạnh để đưa con gái mình tới đây; bởi lẽ, nói riêng với anh, tôi
biết là gia đình mình sắp chào đón một bé gái. Đưa con bé về đây, tôi đang
nói đến đó, về với quê cha đất tổ để nó được gắn kết với nguồn cội. Hans
thân mến, Anthony trịnh trọng nói tiếp, đây là một người sắp trở thành ông
ngoại nói với bố của hai bé gái kháu khỉnh, hãy giúp tôi, giúp con gái của
người đồng hương Tomas Meyer của anh; hãy trở thành người, bằng một
nghĩa cử cao thượng, đem lại cho con bé niềm hạnh phúc mà chúng tôi vẫn
thường ao ước cho cháu.
Bối rối, Hans Dietrich không biết phải nghĩ sao nữa. Đôi mắt nhòa lệ của
người khách đã hạ gục anh. Anh đưa cho Anthony chiếc khăn mùi soa.
- Ông vừa nói là Tomas Meyer phải không?
- Phải rồi, chính thế! Anthony đáp.