kể chuyện nhà máy cho khách khứa nghe. Chả là ở nhà máy người ta hay cử
ra các đoàn đại biểu công nhân viên chức kiến nghị với chủ: “Chúng tôi
sống rất chật vật, hãy tăng lương cho chúng tôi”. Ông chủ trả lời bằng giọng
cảm động đến nỗi ông vừa nói vừa khóc mùi mẫn. Thế rồi đoàn đại biểu
của công nhân cũng bật khóc theo hết cả. Chủ và thợ cùng sụt sùi một lúc
lâu và công nhân ra về. Họ ra khỏi văn phòng ông chủ mà chẳng nhớ họ đã
đến để gặp ông ta về việc gì. Mãi về sau, khi đã hoàn toàn tỉnh trí trở lại, họ
mới hỏi nhau: “Không biết ông chủ có bùa mê gì mà cả lũ chúng mình lại
khóc hết thế nhỉ?”. Nhưng chẳng ai còn nhớ sự việc đã diễn ra sao.
Ba tôi là một người không tin có bùa mê, ông nói với dượng tôi:
— Tôi đã quả quyết không theo ông chủ. Tôi sẽ chú ý xem ông ta nói gì
và quyết không để bị mê hoặc… Tôi sẽ đến văn phòng của ông chủ. Tôi
không chịu ra khỏi đấy nếu chưa được tăng lương. Nếu không tôi sẽ xin
thôi việc cho mà xem…
Gặp ông chủ, ba tôi chưa kịp mở miệng thì ông ta đã than vãn rồi:
— Sống khó khăn lắm phải không anh bạn? Tôi biết, thời buổi này sinh
hoạt ngày càng đắt đỏ, cuộc sống ngày càng trở nên không thể nào chịu
đựng được.
Làm sao mà tôi không biết đến điều đó!…
Chẳng có gì trong những lời nói đó khiến ta phải khóc lóc. Nhưng nó
được người biết tới nói một cách tình cảm, lên bổng xuống trầm ở một chỗ
cần thiết thì đã cũng chảy nước mắt. Biết vậy nên ba tôi đã đề phòng, cố giữ
cho cứng cỏi không chút mềm lòng. Hai người bắt đầu nói chuyện:
— Nhà anh có mấy người cả thảy?
— Thưa ông chủ chúng tôi có năm miệng ăn…
— Trời ơi, trời…
Ông ta kêu lên thảm đến suýt làm ba tôi khóc, nhưng ba tôi vẫn cắn răng
chịu được. Ông ta hỏi tiếp:
— Các cháu đi học cả chứ!
— Một đứa thôi, còn những đứa kia thì không…
— Thật đáng tiếc! Vậy là đứa thứ hai anh không thể cho đi học được.
Trời đất ơi!…