vội vã giải thích:
— Là tôi muốn hỏi ông chúng tôi sẽ làm với ong, với mật ở đây, ở
trường này kia ạ?
Có lẽ ông ta chỉ đợi có thế:
— Vâng, thì đó chính là vấn đề tôi muốn trình bày với quý vị. Lúc trước
có một vị nói rất đúng rằng chúng ta phải dạy cho con cái những kiến thúc
có ích trong cuộc sống sau này. Điều đó rất chí lý ạ!… Ví dụ con trai tôi đã
được dạy tổng các góc trong một tam giác là 180° và nó nhớ rất rõ, nhưng
nó lại chẳng biết nuôi ong thế nào. Chuyện tổng các góc trong một tam giác
là 180° chứ không phải 700° hay 5.000° thì có lợi ích gì nào?… Tôi xin
mạn phép hỏi quý vị: chúng ta đã ngần này tuổi đầu rồi, từ bé đến giờ đã ai
hỏi chúng ta xem tổng các góc trong một tam giác là bao nhiêu chưa? Và
thưa quý vị, đã ai trong chúng ta dùng những kiến thức đó để kiếm ra một
cắc bạc nào chưa? Chính vì thế mà tôi muốn bộ óc non nớt của các cháu
đừng bị nhét đầy vào đó những kiến thức vô bổ kiểu tổng các góc là bao
nhiêu, đường phân giác là gì v.v… Tốt hơn hết, hãy dạy cho con cái chúng
ta những điều có ích như việc nuôi ong chẳng hạn… trong trường học phải
có các tổ ong! Nước Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ
chỉ cần dựa vào ngành nuôi ong mà thôi. Bởi vì như tôi đã nói ở trên, ong
không giống các gia súc khác như cừu hay bò. Muốn có sữa bò ta phải cho
nó ăn cỏ, rơm. Ong cho ta mật, chúng ta chẳng phải cho nó ăn gì, tự nó đi
kiếm lấy. Ong làm việc cho ta không công, nó cho mật mà chẳng đòi ta cái
gì cả…
Một ông khác tham gia tranh luận:
— Vâng, ngài nói rất phải. Nhưng trong thành phố bị ô nhiễm thế này thì
không thể nuôi ong được. Ngài nhìn xem khói của các nhà máy tuôn ra
không ngừng suốt ngày đêm, đến người còn khó sống nữa là loài ong!
Thêm vào đó chúng ta chớ quên rằng ong cho sản phẩm sáp, mật, rất phụ
thuộc vào môi trường mà chúng sống. Như vậy, nếu ở trong thành phố này
mà ta nuôi được ong thì ong chẳng cho ta mật được, vì làm gì có cây cỏ hoa
lá. Có lẽ chúng sẽ cho ta bụi khói và dầu nhờn cũng nên…
Cử tọa nhiệt liệt ủng hộ ông này. Tuy nhiên, ông ta cũng không chịu